Chương 20

9.7K 611 12
                                    

"Này... cậu vẫn cố tìm à ?"

Cô người hầu chán nản nhìn Park Jimin dùng cả ngày để bới tung cả căn phòng, cậu tìm đến đầu gối bầm tím tay rách đến chảy máu nhưng khuôn mặt vẫn vô cảm như chẳng cảm thấy đau một chút nào cả.

Hôm nay cô đã nghe được cuộc hội ý của cậu Jung và cậu Min, họ quyết định đem Park Jimin vào viện tâm thần, vì cậu ta đang có khuynh hướng tâm lý chết chóc, bệnh sẽ càng nặng nếu không được chữa trị, cô nghe loáng thoáng người nào đó bị cậu nhóc này đánh đến thành người thực vật, đáng sợ trước tin được rò rỉ, mấy buổi nay cô cũng hạn chế tiếp xúc.
Đã hai tuần từ lúc cậu nhóc Jeon Jungkook kia đi, nghe đâu cuối tuần này cậu ta sẽ làm đám cưới, và cũng là lúc cậu ta được đưa vào viện tâm thần, cô nhìn đống đồ ăn đã thiu kia.. con người này.. thật sự không ăn một chút gì cả vào bụng, cô lại càng không tiếp cận nữa.. bóng hình nhỏ bé đó.. mà có sức lực như lời đồn kia.. thật quá đáng sợ.

"Cô... biết không.. người xưa.. họ coi nô lệ là một con rối..."

Park Jimin đột ngột mở miệng nói chuyện với cô, mặt cô người hầu bỗng chút hóa xanh, cô nghĩ có khi nào.. cậu ta sẽ giết mình không...

"Tôi tìm được rồi!"

Park Jimin trong bộ đồ ngủ rộng, cậu với đôi tay rỉ máu đang nâng niu một chiếc nhẫn mà cậu đã tìm thấy.

"Jeon Jungkook.. em ấy hẳn sẽ thích.. tôi.. tôi đuổi theo em ấy.. em ấy lúc nãy vội đi .. tôi lại không kịp đưa..."

Park Jimin bỗng chốc vui vẻ và nhận thức lại như người bình thường, cậu chạy đi trong khi cô hầu gái đã sợ đến cứng người.. đã hai tuần cậu Jeon bỏ đi.. đối với Park Jimin cùng suy nghĩ của cậu, nó như mới nữa tiếng.. đó là lý do cậu ta không thèm ăn?
Cậu ta điên thật rồi.

"Khoan đã ! Cậu chủ không cho phép cậu chạy ra ngoài!!!"

Nhận ra điều đó và đuổi theo Park Jimin thì đã quá muộn, cậu ta vụt ra cổng ngoài và khập khễnh đi mất hút.

______________________________________

"Ya! JUNGKOOK, Anh thật sự nói đi là đi sao ?"

"Dù sao cũng là thử áo cưới, em cứ thử đi, anh về trước, anh mặc đại bộ vest là được."

"Anh thử đi xem tôi.."

Jeon Jungkook không thoải mái bỏ đi trước tiếng la toán của cô tiểu thư phiền phức kia, cậu đã xoay sở nhiều cách khác nhau với mục đích thoát khỏi cái đám cưới nhàm chán này nhưng vô dụng, hai người Min Yoongi bà Jung Hoseok quá khó đối phó, phòng thủ quá chắc chắn cậu chỉ còn cách kết giao với thông gia cùng cô gái này mới có khả năng phản ngược lại hai người đó.

Mông lung suy nghĩ Jeon Jungkook bất giác đậu xe trước ngôi nhà cũ của anh....và cậu, cậu thở nhẹ ngắm nhìn nó qua tấm cửa xe, nghĩ lại lúc còn đi học, ai ai cũng nhìn ra là cậu chẳng có chút tình cảm gì với anh cả mà là chán ghét. nhưng Park Jimin lại làm như không nghe không thấy, cười cười cho qua và ngày nào cũng đeo bám cậu với vô số vết bầm tím trên người.

Jeon Jungkook nhớ đó là một ngày mưa, cậu bị phạt chạy 40 vòng sân vì thái độ với thầy giáo, chẳng ai đứng lại vì cậu cả.. dù cho họ có tung hô, có ngưỡng mộ cậu,những vẫn không một ai đứng lại vì cậu ngoài Park Jimin, anh đứng trong mưa nhìn cậu khó chạy từng vòng với cái sân rộng.
Jeon Jungkook là người khó có được cảm giác an toàn, một cuộc sống ít tiếp xúc ít dèm pha,luôn là mục tiêu của cậu, cậu thích một mình vì chỉ cậu mới cảm thấy an toàn khi chỉ có mình cậu.
Park Jimin đến như một cơn mưa nhỏ đem trái tim nhỏ còn đập từng nhịp mù quáng yêu cậu..

Jeon Jungkook ngoài cảm thấy an toàn khi có Park Jimin, cậu không cảm thấy mình rung động anh chỗ nào cả.
Và Jeon Jungkook hiện tại tim đau nhói, hình ảnh anh khóc khi ngồi cạnh cậu ở phòng cấp cứu lúc cậu vì sốt cao mà ngã khi đang chịu phạt.. tim cậu nhói... vì cái gì đó mà nhói... hiện tại thời gian đè nặng lên vai.. giá như cậu có thể thoát.Cậu sẽ cho bản thân mình và anh thời gian.. thời gian để khẳng định lại trái tim.

Còn đối với Park Jimin.. anh không cần cậu cho thời gian... vì hầu hết thời gian của anh đều là của cậu rồi. Một người cố chấp để yêu, một người cố chấp để tìm cách bác bỏ cảm giác kỳ lạ trong tim, đau khổ nhất.. là người cố chấp yêu, vì khi họ yêu, họ không biết sẽ nhận được lại những gì cả.
______________________________________

"A... đau.. đừng đánh..."

Park Jimin yếu ớt ôm lấy hộp nhẫn trong tay, cậu định chạy theo đưa Jungkook nhẫn nhưng lại bị thuộc hạ của Hoseok chặn lại, bọn chúng đánh đập cậu.

"Đau? mày cũng biết đau sao ? Đánh  bạn của tao đến thành người thực vật, nhiêu đây đủ trả lại công bằng cho bạn tao chưa ?"

Hắn thúc những cú đá vô bụng Park Jimin, miệng cậu bắt đầu nôn ra máu.

"Đại.. đại ca.. còn đánh nữa nó chết mất"

"Nó đang giả điên giả khùng đó, cô hầu kia bảo nó chẳng còn biết đau gì nữa mà !"

Park Jimin không quan tâm bọn người kia đang nói gì, anh thấy hộp nhẫn đã bị bẩn, mỉm cười lau nhẹ nó.. thấy không.. nó liền sáng lên như bình thường cũng như khiến anh quên hết mọi việc, kể cả việc bọn thuộc hạ của Hoseok đang đánh anh.

"Thằng điên này!"

Tên đầu xỏ không kiềm được sự tức giận, hắn đá mạnh vào đầu Park Jimin, tầm nhìn Jimin mờ dần rồi tối hẵn, anh vẫn nắm chặt hộp nhẫn trong tay.. một phút cũng chưa hề buông.

[ Ngược ] KookMin - Endless LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ