Jeon Jungkook thừa nhận mình không phải người không có cảm giác, nhưng cậu chắc chắn là không có cảm giác gì với anh.. cậu nhớ rất rõ có một người khiến cậu không thể dời mắt được, là .. Kim Taehyung thì phải, cậu bạn học chung với Park Jimin, Jungkook cảm thấy anh ấy có một vẻ đẹp hoàn hảo, vẻ đẹp mà cậu luôn câm nín khi đối diện nó.
"Jungkook à.. em không ăn sao ? Sẽ chảy hết mất.."
Jungkook giật mình thoát khỏi suy nghĩ về Taehyung và nhìn cây kem trên tay mình rồi bĩu môi nhẹ, trời này cũng không phải nóng chả hiểu Park Jimin nghĩ gì mà lại muốn ăn kem giờ này ? Buốt hết cả răng .
"Haha .."
Park Jimin cười ra tiếng nhìn Jeon Jungkook với khuôn mặt bị cái buốt răng mắt trợn to trông cực kỳ buồn cười và có chút dễ thương.
Jungkook cuối cùng củng nghe lại giọng cười này của anh không hiểu nổi bản thân bị gì, với tốc độ chóng mặt quay sang nhìn anh, Park Jimin thấy Jungkook nhìn mình ngại ngùng lấy tay che miệng, anh sợ Jungkook thấy mình xấu xí trong lúc này mất."Che cái gì ? Anh đâu phải con gái ?"
".... a.. ừ nhỉ .."
"à mà.."
Jeon Jungkook rất nhanh đã chiến hết cây kem cầm trên tay, cậu có chút lúng túng hỏi anh.
"Cái tên mà.. Kim.. Kim Taehyung gì gì đó, anh hết giữ liên lạc rồi à ?"
"A.. cậu ấy.."
Park Jimin anh đã không liên lạc với Taehyung nhiều năm.. hoặc nói trắng ra là cậu ấy chẳng buồn giữ liên lạc với anh sau sự việc kia, Jimin nghĩ củng có chút buồn cười, anh tự thán phục chính bản thân mình che giấu quá kĩ và củng thầm cảm ơn những người đó không để tiết lộ bất cứ gì về anh cho Jeon Jungkook.. Jimin tự hỏi nếu cậu biết về những gì anh làm, bộ mặt kinh tởm của anh thì cậu sẽ phản ứng sao đây ?
- Nếu anh khó nói thì thôi, chúng ta đi chơi.
- Không phải.. chỉ là anh với cậu ta mất liên lạc lâu lắm rồi .
- À ra là mất liên lạc.
- Sao nay em lại nhắc đến cậu ấy thế ?
- Hmm.. tự nhiên tôi nghĩ đến thôi .
Jeon Jungkook nhúng nhẹ vai với khuôn mặt trẻ con nắm lấy tay người lớn tuổi hơn mình kéo anh đi, cậu biết một phần Kim Taehyung bỏ đi củng lỗi ở cậu, mà nói đúng hơn là đám bạn cậu cùng mấy nhỏ con gái ích kỉ kia, cậu mới đầu củng chỉ nghĩ mọi thứ là trò đùa thôi, hậu quả sẽ không đáng nghiêm trọng nên để mặc họ chơi đùa anh, rồi cho đến tối hôm đó thấy anh trên người với bộ đồ mỏng ngồi giưới cơn mưa ở ghế gỗ công viên gần trường, nơi cậu vừa tham gia bóng với các đàn anh xong, cậu mới biết mọi thứ đang dần trở nên thậm tệ.
Rồi đến khi nghe Park Jimin bị đình chỉ và bị chính gia đình rút toàn bộ học bạ không muốn cho anh học nữa, thì mọi chuyện đã thành chuyện to lớn đến mức nào, tiếp theo đó thì sao ? Jungkook nghe tin có người đứng ra lãnh mọi trách nhiệm thay Jimin, dùng gia thế gia đình giữ chân cho Jimin một chỗ học trong trường.. Jungkook thề ngày hôm đó cậu cảm thấy cực kỳ khó chịu, có phải là vì Taehyung người mà cậu chỉ để ý từ xa ngốc nghếch tự nhận tội ?
Hay.. là cậu đáng trách chính bản thân còn quá con nít để không trở thành chổ dựa cho anh ?Jeon Jungkook không bao giờ phũ nhận bất cứ thứ gì người ta nói cả.. chỉ là đến cậu còn không hiểu rõ chính mình, thì cậu biết chắc chắn với điều gì nữa ?
- Jungkook.. tay em..
Park Jimin nhìn biểu cảm trầm lắng của Jungkook đang năm lấy tay mình, anh muốn nói cậu nắm mạnh quá làm anh khá đau.. nhưng rồi lại thôi, vì là Jungkook, Jimin nghĩ đau đến mấy anh củng chịu đựng được, mái tóc dài ẩm ướt bởi mùa mưa của Jimin theo lực Jungkook kéo anh đi lại rũ xuống, che đi đôi mắt như thấu được tất cả của anh, anh lại nở nụ cười nhẹ quen thuộc.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Đại ca
Jung Hoseok nuốt liều thuốc hằng ngày của anh, nhìn thuộc hạ đang kính cẩn ngồi ngoài cửa, Hosoek bề ngoài là công ty nhỏ nhưng thật chất anh đứng hạng nhất nhì trong thế giới ngầm, với một nụ cười quen thuộc, bản chất bộc lộ khiến ai củng phải kính sợ và nể phục, ấy vậy mà.. anh bị một cậu nhóc trông vô hại lừa.
Jung Hoseok không biết từ khi nào quen biết cậu, anh chỉ nhớ là một đám bạn của mình có quan hệ với thằng nhóc Jeon Jungkook đó lúc còn đi học, sau đó thì một ngày ngẫu hứng anh đi theo tụi nó xem thử nhân vật kia là ai mà ngày nào chúng nó đều dành thời gian để đi " chăm sóc " cậu ta đến vậy, và ngày hôm đó là ngày tuyệt vời nhất đối với Hoseok.
Park Jimin bị đánh đến ứa máu miệng nhưng vẫn cười. Đấy, chính điều đấy làm Hoseok phát cuồng cậu.
- " cảm.. cảm ơn "
Và Park Jimin đúng là tạo hóa tuyệt vời mà Hoseok phát thốt lên thật to là hắn tìm được rồi. *người sẽ thay hắn tiếp nhận nổi đau *, và Hoseok lúc đấy vẫn ngây ngơ tin rằng Park Jimin là thiên thần.
Chỉ vì nó là khoảng thời gian ngắn nên điều đó không thể xảy ra ư ? sau hôm ẩu đã to ở trường, củng là lúc mà Park Jimin từ chối hắn, hai năm sau cậu lại chủ động liên lạc hắn, gài hắn vào cái bẫy không đáy, chỉ vì nhóc con họ Jeon kia.
Dù sao củng không phải một mình hắn chịu trận, hắn củng khá là hả hê khi nghe tin tập đoàn to lớn của Min Yoongi củng bị theo hắn mà lụi tàn.Cách làm của Park Jimin lúc đó rất đơn giản, y như Jung Hoseok lúc biết được sự thật thì hình ảnh cậu trong mắt anh chả khác gì một con rắn lươn lẹo vậy.
Khiến tên trước giờ sống chả khác gì cục đá Min Yoongi đâm đầu hack tài liệu của Hosoek hắn, sau đó lại khiến hắn mù quán đi nhận hợp tác với Yoongi , và bùm một phát, chính Park Jimin là người tố cáo hết thảy, khi hắn chợt nhận ra điều gì đó thì.. công ty của hắn bị dính án chung nhưng khổ nhất vẫn là tên Yoongi kia, nhìn doanh số của công ty họ Jeon từ một công ty không tiếng tắm bổng nhảy lên hạng 3 kia Hoseok nghĩ mình đã quá khinh thường con rắn kia rồi.
Jung Hoseok đọc xong tập tài liệu thuộc hạ đưa hắn, biến nhát đặt nó lên bàn.
-.. vậy là rốt cuộc tên đó củng nhúng tay vào rồi.. "cục đá"đó vốn rất khó chơi nha .
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
<3
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Ngược ] KookMin - Endless Love
Fanfiction" Có phải hay không sự tồn tại của Park Jimin khiến Jeon Jungkook chán ghét nhất ? Jeon Jungkook muốn thoát khỏi sự đeo bám của Park Jimin.. nhưng đối với Park Jimin, chỉ cần cậu muốn anh biến mất, anh sẽ cứ như thế mà l...