Chương 26

12.1K 672 27
                                    

"Ya.. là tóc của tôi, sau lại bảo nấm?"

Jeon Jungkook khó chịu thầm chửi tiệm cắt tóc mà cậu cắt, kiểu gì cậu cũng soái, không hiểu sao Park Jimin nhìn lại ra đầu nấm ? Anh đang bợ lấy mặt cậu, tay đặt lên đầu xoa tới lui.. rồi thất vọng thở dài, Jeon Jungkook khó hiểu nhìn anh.. cứ như anh quên mất mình thì phải, cậu khó chịu.

"Không phải nấm..."

"Park Jimin, anh là đang lơ tôi có phải không?"

"A?... Jimin ?.. Tôi .. tôi là Jeon Jungkook !"

Park Jimin như chắc chắn khẳng định rằng anh là Jeon Jungkook, cảm thấy buồn cười cùng hụt hẫn, cậu vội nắm lấy tay anh kéo về hướng cậu.

"Tôi-mới-là-Jeon-Jung-Kook ! Anh-là-Park-Ji-Min!"

"A! Tôi là .. Jimin.. đúng rồi.. tôi là Park Jimin."

Cười đến híp cả mắt khi mặt Jeon Jungkook áp lại gần anh, Park Jimin như đứa trẻ ngây thơ không còn biết đến gì nữa.

Bốp

Bỗng một cái chổi đập lên đầu Jeon Jungkook từ phía sau khiến cậu giật mình té ra sau.

"Loài cầm thú thích chọc ghẹo con nhà lành tôi đây thấy nhiều rồi, không nghĩ đến ngay người điên cũng không tha!"

"Bà.. bà làm gì thế?"

Jeon Jungkook khó chịu đứng lên đôi co với cô bán cá, lại bị cô dùng chổi đập tới tấp vào người.

"Á, tôi là người quen của anh ta, còn đánh nữa là tôi không khách khí đâu !"

"Người quen ? Cậu ta bị bỏ ở chổ này đã một năm sống chết không ai quan tâm, vậy mà giờ cậu tới nhận người quen ? Hay lắm, để bà đây đánh chết cậu, đồ vô tâm !"

Hình ảnh chổi đập vô người Jeon Jungkook khiến Park Jimin như bị gì đó đánh vào tâm trí, hình ảnh Jungkook với đầu đầy máu cùng những cú đập liên hồi của côn vào người cậu hiện lên trong tâm trí của Park Jimin, anh theo bản năng chạy ôm lấy đỡ cho cậu.

"Không được đánh.. không được đánh, Jungkook.. không được đánh."

"Jimin..?"

Cô bán cá cuối cùng củng dừng tay, nhìn Park Jimin run rẫy ôm lấy cậu nhóc này chắc đúng là người thân thật rồi, cô bĩu môi, vứt cây chổi cạnh cửa, vô lại quầy bán nói  giọng vọng ra.

[ Ngược ] KookMin - Endless LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ