"Này, tiền công của nhóc ngày hôm nay đấy!"
"Lão bà Jisoon lúc nào cũng keo như vậy, công sức tôi gánh vác bưng bê sáng giờ bà bà không thể cho thêm một tờ sao ?"
"Thằng nhóc láo toét, tôi nuôi Jimin của nhóc hết một năm rồi đấy, giờ về đây tính toán với bà, có muốn ăn chổi không ?"
Jeon Jungkook bĩu môi, cậu lấy áo khoác bỏ đi, nếu không phải vì ví và thẻ của cậu đều nằm trên xe thì hiện tại cậu cũng không cực khổ đi làm thêm như vậy, mà một phần trả công bà già khó tính kia cũng như đem tiền về cho Park Jimin vui nữa.
Phải rồi, chính xác là tiền dưới gối Park Jimin mà anh suốt ngày bảo là Jungkook đem cho anh đều là do cậu kiếm về, anh suốt ngay cũng đều nhắc đến "Jungkook", tuy cũng là cậu nhưng Jeon Jungkook lại cảm thấy tự chán cái tên mà anh hay nhắc tới hoài như vậy, Jungkook đẩy lưỡi theo thói quen mỗi khi cậu khó chịu, tay bỏ túi quần và đi về nhà.
Hiện tại xe của cậu có quần áo, bóp ví, và cả diện thoại của cậu, sao Jungkook lại không lấy nó ư ? Đơn giản là đêm mà cậu điên cuồng chạy đi tìm anh, bánh xe bị thủng ngay chân đèo, và cậu mặc kệ xe, khóa nó lại rồi quên lấy đồ cần thiết mà phóng đi như tên điên, hiện tại cậu có thể quay lại lấy nhưng lại sợ anh chạy mất, cậu phải kè kè anh mọi mặt trận.
"Jimin, tôi về rồi anh đang làm.."
Jeon Jungkook nhìn anh đang cầm chiếc dây thòng lọng với khuôn mặt thích thú cười với chúng, cậu vội chạy tới mà giựt nó khỏi tay anh.
"Anh làm cái gì thế hả ? anh điên sao?"
Jeon Jungkook quát to, Park Jimin sợ hãi có chút rụt rè nhìn Jeon Jungkook.
"Anh.. nó trông hay mà Kookie."
"Hay ? hay chỗ nào ??? Tôi không biết chổ nào hay nhưng."
"Mỗi đêm anh đều thấy nó.. còn có cả.. mảnh cắt thủy tinh này.. rồi.. rồi.. có một cái máy gì đó.. họ cắt dây và nó rớt xuống.. rồi.. máu.. a?"
Jeon Jungkook ôm anh vào lòng, siết chặt lấy không cho anh phát ra những câu ghê rợn đó nữa, ý thức con người sẽ dễ bị ám ảnh, đối với Park Jimin lúc bị nhốt ở nhà Hoseok với hội chứng ám ảnh.. những bức hình đó đã bám lấy anh. Jeon Jungkook đau đớn siết chặt Jimin hơn, cậu thề không bao giờ để anh một mình mới thế giới vỡ nữa.
"Kookie ah.. nặng.."
"Jimin, nếu anh còn chơi với mấy thứ anh kể lúc nãy, Jungkook và tôi sẽ biến mất đó."
"Không được.. anh bỏ.. không được biến mất.. mấy thứ đó xấu, anh sẽ không chơi với chúng nữa."
"À.. còn một thứ nữa.. anh xem này!
Jeon jungkook lấy ra chiếc máy ảnh cũ kỹ của anh, mở anh coi tấm hình cuối cùng mà anh chụp cậu.
"Anh xem.. đây là Jungkook có đúng không ?"
"Ưm.. a.. đúng rồi !"
"Vậy so sánh xem.. Jungkook có phải không khác gì Kookie không ?"
Park Jimin nhìn hình một hôi, vươn tay lên sờ lấy mặt Jungkook, meo meo cười.
"Kookie đen hơn Jungkook a~"
Jeon Jungkook muốn một phát đem cái máy ảnh vứt đi cho biến khuất mắt, chưa bao giờ hắn tự ghen với bản thân như thế, rõ ràng cả hai đều là hắn, thế mà Jimin cứ chỉ nhắc đến "Jungkook" mà chưa bao giờ quan tâm hắn.
"Kookie ? sao thế ?"
Jeon Jungkook khó chịu bế Park Jimin đặt lên chiếc nệm mỏng dưới sàn nhà, cậu đè lên người anh, Jimin có chút rùng mình.
"Kookie ?"
"Anh có muốn sinh em bé không ?"
"Hiện tại chúng ta làm việc mà người lớn hay làm được không ?"
" ... nhưng Jungkook .."
"Cùng Kookie sinh em bé có muốn không ?"
Park Jimin giương đôi mắt cố mở to nhìn Jeon Jungkook, Jungkook hiện tại muốn lão bà Jisoon có ở đây mà dùng chổi đập mạnh vào đầu cậu một phát, gì mà sinh con chứ.. cậu với anh đều là nam, dùng chiêu thức này vừa Jimin.. Jungkook thề muốn độn thổ.
".. sẽ đau.."
Park Jimin nhỏ giọng với chất giọng nghẹt mũi, đôi tay bé nhỏ nắm lấy áo trước ngực cậu có chút run.
"Ngoan,sẽ không đau!"
"Không muốn.. Kookie.. đau lắm."
Jeon Jungkook không biết ai đã nhồi nhét vô đầu anh rằng nó sẽ đau, nhưng có thể là do bản năng hoặc Park Jimin lúc trước có tò mò về chuyện nam nam như thế. Căn phòng nhỏ tối tăm, đây không phải lần đầu tiên cậu làm chuyện đó với anh.. nhưng lần này cứ như lần đầu tiên vậy, hồi hộp, gấp gáp.. Park Jimin với tông giọng cùng mái tóc vàng như thiên sứ khiến Jeon Jungkook sắp biến thành ác quỷ không nhận thức mà gặm nhắm lấy anh.
"Ngoan nào Jimin, để Kookie làm Jimin có con nhé!"
Jeon Jungkook muốn tự vả lần hai.
"Sẽ.. không đau chứ ?"
"Không đau!"
Jeon Jungkook nói như chắc nịch
"Sẽ thích !"
Jeon Jungkook muốn tự vả đến già!
"ưm.."
Park Jimin vùi mặt trong ngực cậu gật đầu nhẹ, mái tóc với mùi hương nhẹ nhàng của anh khiến ý thức Jeon Jungkook như vừa đạt được thành tựu lớn, và rồi chúng ta thấy Jeon Jungkook không mang bộ mặt u mê nữa thay vào đó là nụ cười nham hiểm của Jeon cơ hội.
Jeon Jungkook luồn tay vào chiếc áo thun trắng của anh, vì là áo thun co giãn và rộng nên cậu chỉ kéo tay áo Jimin xuống để anh lộ xương quai xanh và chiếc vai nhỏ nhắn làn da trắng mịn của anh.
Jeon Jungkook biết cách khiến Park Jimin trên giường phát huy hết độ quyến rũ của anh, theo kinh nghiệm của cậu, không thoát hết đồ trên người Jimin là tốt nhất, vì thoát ẩn thoát hiện là nét tuyệt nhất của anh, để cậu có thể từ từ nhấm nháp."Ư.. nhột Kookie ah.."
"Không sao.. mang thai rồi sẽ không nhột nữa"
______________________________________
Tuôi cũng chẳng viết H đc =]]] nhưng để thử đã =]] Jungkook đã lật mặt hoàn toàn thành Jeon bỉ ổi rồi =]]]]]]]]]]
Hai chương nữa toàn H, nên ai ko thích thì next truyện nha, mị sẽ cố bám sát tính cách của hai đứa nhiều nhất có thể.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Ngược ] KookMin - Endless Love
Fanfiction" Có phải hay không sự tồn tại của Park Jimin khiến Jeon Jungkook chán ghét nhất ? Jeon Jungkook muốn thoát khỏi sự đeo bám của Park Jimin.. nhưng đối với Park Jimin, chỉ cần cậu muốn anh biến mất, anh sẽ cứ như thế mà l...