"N.. này Jimin.. em đang làm gì thế ?"
Jung Hoseok không hiểu sao Jeon Jungkook không phát ra tiếng động nào, cậu cứ chăm chăm nhìn vào Park Jimin không có bất cứ hành động nào khác, Hoseok men theo muốn bật đèn lên để thấy rõ tình trạng.
"Đừng bật.. đừng bật đèn.. ánh sáng.. nó đáng sợ..."
".. Ừ.. ừ tôi không bật nữa.. em làm gì với cái dây đó thế, bình tĩnh tới nói chuyênn với bọn tôi."
Không phải Jung Hoseok chưa từng thấy vụ giết người hay là hắn không phải chưa bao giờ giết ai cả, nhưng nhìn Park Jimin giết người sẽ khiến hắn ám ảnh mất.
"Jungkook.. Kookie ah.. anh.."
"Bỏ cái đó ra khỏi tay của anh ngay.. và.. giải thích đi."
"Anh.. cậu ta tự nhiên lẻn vào phòng anh... anh có chống trả.. nhưng lỡ mạnh quá.. cậu ấy.. cậu ấy.."
"Vậy nói xem, cái dây anh đang cầm là làm sao ?"
"Anh.. anh không biết.. anh .. anh thấy nó đẹp.. đúng rồi.. em có thấy nó đẹp không ? Nếu nó được thắt lên một chiếc cổ trắng.. thì nó càng đẹp hơn.."
Park Jimin cứ luyên thuyên những điều kinh khủng, Jeon Jungkook không biết ai đã nhồi nhét vào đầu Park Jimin những thứ như thế.. cậu sốt ruộc đến giường kiểm tra hơi thở của cậu trai lạ mặt kia rồi ra hiệu cho Hoseok đến đem cậu ta đi.
"Cho tôi thời gian ở với anh ta một chút, anh ta sẽ bình thường lại ngay."
"Được rồi, tôi sẽ điều tra vụ này, cậu cứ ở đây đi, nên nhớ là lần cuối tôi cho cậu gặp Park Jimin thôi, nên cứ có gì nói thì nói."
Jungkook chán nản nhìn Park Jimin với tình trạng dở khùng dở điên kia.. muốn cậu nói hết với anh vào lúc này sao ? Thà cậu nói chuyện với đầu gối còn hơn.
Và rồi kỳ lạ thay, Park Jimin đã có chút tỉnh táo khi thấy cậu ngồi lên giường với mình, Jungkook nghĩ mình củng tài đó chứ, tài của cậu là có được Jimin, từ trái tim đến thần trí."Em.. em giận anh sao.. anh.. anh không chơi với nó nữa.. em không thích anh sẽ bỏ."
"Jungkook ah.."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Ngược ] KookMin - Endless Love
Fanfiction" Có phải hay không sự tồn tại của Park Jimin khiến Jeon Jungkook chán ghét nhất ? Jeon Jungkook muốn thoát khỏi sự đeo bám của Park Jimin.. nhưng đối với Park Jimin, chỉ cần cậu muốn anh biến mất, anh sẽ cứ như thế mà l...