Nha đầu ngốc, thì ra là vì mình, một cô nương tốt biết bao nhiêu, hắn bước lên trước, không quan tâm lễ nghi, cầm tay Lê Họa, bàn tay nhỏ bé mềm mại trắng nõn không xương, bỗng chốc khiến lòng Phong Cực yếu mèm, hắn lập tức cam đoan nói: "Họa Nhi, nàng yên tâm, chờ ta lấy lại binh quyền, nhất định báo thù cho nàng!"
Đột nhiên bị chiếm tiện nghi, Lê Họa không khỏi khó chịu, đã vậy còn là một mãng phu (người lỗ mãng), lúc nàng chuẩn bị rút tay, nghe được hai chứ binh quyền, mắt lóe tinh quang, hơi cắn môi, lấy tay còn lại phủ lên bàn tay to của Phong Cực, cảm không lời nào có thể miêu tả được nói: "Cám ơn Phong đại ca, huynh đối xử tốt với ta như vậy, ta không biết làm thế nào để báo đáp?"
Phong Cực thoáng cái cảm thấy hình tượng mình cao lớn, hắn trải qua thời gian dài bị đè nén uất ức rốt cuộc hôm nay cũng đạt được sự thỏa mãn, đánh thắng trận cũng không sung sướng bằng ánh mắt ngưỡng mộ của mỹ nhận vào thời khắc này.
Hai người thâm tình nhìn nhau, đột nhiên trước cửa truyền đến một tràn vỗ tay: "Thật sự là một hình ảnh tình chàng ý thiếp!"
Lê Họa hoảng sợ, vội vàng rút tay về, theo tiếng nói nhìn lại, thì thấy một bạch y nữ tử đi vào, dáng người thướt tha, chẳng qua lúc chứng kiến gương mặt của nàng ta, trong lòng Lê Họa kinh hãi. Nếu không phải là ban ngày, nàng đã cho rằng mình nhìn thấy quỷ. Bởi vì nó chẳng giống mặt người, lồi lõm, vết sẹo như con rết lắp đầy trên mặt, đôi mắt tràn ngập ánh sáng ác độc.
Nàng lo lắng đưa mắt về phía Phong Cực, làm sao cũng không nghĩ đến trong phủ tướng quân lại chứa một nữ nhân xấu xí kinh khủng như vậy, nàng ta là người nào? Tại sao có thể không lịch sự thông báo tùy ý xông vào thế?
Phong Cực nổi đóa, chắc chắn là nữ nhân này nghe được tin tức cố ý chạy tới, thật vất vả mới tìm thấy một người thật lòng thích mình, nàng ta lại muốn đến phá hoại! Nhớ lại bóng lưng thê lương của Hồng Nguyệt, trong lòng nháy mắt khó chịu, hắn nhất định không thể để cho Họa Nhi bị người nữ nhân điên này độc hại tiếp!
Quyết tâm xong, hắn tiến lên một bước, chắn trước mặt Lê Họa, ngăn ánh mắt quan sát không có ý tốt của Tống Thi Linh.
Trông thấy hành động Phong Cực cẩn thân che chở như vậy, không thể nghi ngờ là một cây đuốc đốt Tống Thi Linh tức giận, nàng ta không thích nữ nhân dung mạo xinh đẹp, nhất là người Phong Cực yêu. Trước kia lúc nàng ta chưa bị hủy dung, người đàn ông này giống y như chó nằm rạp trước mặt mình, van xin mình thưởng cho hắn một ánh mắt. Nhưng bây giờ khuôn mặt mình bị tàn phá, hắn lại trao thâm tình cho một nữ nhân khác, thật sự không thể tha thứ!
Đột nhiên Tống Thi Linh cười một tiếng, âm thanh mềm mại giòn tan hoàn toàn không tương phù hợp với gương mặt xấu xí của nàng ta, vết sẹo trên mặt tụ lại, càng khiến người ta ghê tởm hơn: "Thế nào? Lo lắng ta dọa sợ tiểu mỹ nhân của ngươi à?"
Lê Họa căng thẳng siết chặt khăn, trong lòng càng ngày càng lo lắng, nàng dám chắc nữ nhân trước mắt này và Phong Cực có mối quan hệ không thể cho ai biết, nàng nhẹ nhàng kéo kéo tay áo Phong Cực, nhỏ giọng hỏi: "Phong đại ca, vị tiểu thư này là?"
Tâm Phong Cực thoáng cái lộp bộp, nên giải thích sao với Họa Nhi đây? Nhìn ánh mắt hả hê của Tống Thi Linh, hắn thật hối hận ban đầu đồng ý chỉ hôn của Vân Tuyết Phi. Nếu sớm biết hôm nay gặp phải Họa Nhi, hắn chắc chắn sẽ không đồng ý, dù Vân Tuyết Phi đánh hắn ba mươi đại bản cũng được!
Chứng kiến ánh mắt Phong Cực lo lắng sợ hãi, Tống Thi Linh không khỏi nổi cáu, hắn coi nữ nhân này như bảo bối sao? Ngươi đã khẩn trương như thế, vậy ta há có thể thuận theo ý của ngươi, nàng đột nhiên nở nụ cười thân thiện: "Phong đại ca, muội muội xinh đẹp như vậy sao không giởi thiệu với ta?"
Hiện tại Phong Cực nếm đủ mùi vị hối hận, nhìn một người hả hê, một người tin tưởng lệ thuộc vào, hắn không biết nên giải thích thế nào? Mặc dù lần đầu tiên nhìn thấy Họa Nhi, nhưng hắn có thể nghe rõ tiếng tim đập của mình, hắn thích Họa Nhi. Nhưng mình đã cưới Tống Thi Linh, cũng không thể uất ức Họa Nhi làm thiếp, hơn nữa với tính tình Họa Nhi, nhất định sẽ không chịu làm thiếp!
Nhìn Phong Cực lâm vào tình thế khó xử, Tống Thi Linh chợt hiểu ra, chỉ sợ là chưa nói cho nữ nhân này biết hắn có một chánh thất phu nhân, ngươi đã nói không, vậy ta sẽ thay ngươi nói.
Nàng mỉm cười với Lê Họa, sau đó liếc Phong Cực: "Nếu Phong đại ca thật lòng thích vị muội muội này, thì nhanh chóng chọn một ngày tốt đưa vào trong phủ đi, ta thân là chánh thất phu nhân, sẽ cùng muội muội chung sống hòa thuận!"
Lê Họa không thể tin trợn to hai mắt, ánh mắt đảo qua đảo lại giữa Phong Cực và nữ nhân xấu xí kia. Nàng vốn định nếu thật sự không có lựa chọn, vì báo thù, nàng đành hiến thân cho hắn, làm phu nhân Tướng quân cũng không tồi!
Nhưng tuyệt đối không ngờ, nam nhân thô tục này đã có phu nhân, nàng cảm giác bị sỉ nhục vô cùng lớn, mình dầu gì cũng xuất thân tướng môn, chẳng lẽ hiện tại bởi vì mình là một cô bé mồ côi, không có nhà mẹ dựa vào, thì bị người ta đùa giỡn như vậy sao?
Nghĩ tới đây, thời gian dài uất ức khuất nhục cùng nhau bộc phát, nàng rốt cuộc không nhịn được đỏ mắt, từng giọt từng giọt nước mắt theo gương mặt trắng nõn nhỏ xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đích nữ vương phi( Hoàn ) Nam Quang
RomanceTác giả:Nam Quang Thể loại:Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cung Đấu, Gia Đấu, Cổ Đại Nguồn:DĐ Lê Quý Đôn Trạng thái:Full ĐÍCH NỮ VƯƠNG PHI Thể loại: Trùng sinh, trạch đấu, cung đấu, HE Tình trạng bản gốc: đã hoàn Số chương: 154( cả phiên ngoại ) Editor: thu...