Chương 102: Công khai biểu thị chủ quyền

4.5K 63 0
                                    


Chỉ cần có một tia hi vọng có thể trở lại Triêu Phượng điện lần nữa, trở về làm Hoàng quý phi dưới một người trên vạn người, Mộ Dung Thanh Y nàng ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha, ở trong hoàng cung này nàng ta đã không sạch sẽ, bất kể là linh hồn hay thân thể, kể từ ngày nàng ta bắt đầu phản bội Tiết Phỉ, tất cả đều không quay đầu được rồi!

Nàng ta lại nhìn một cái đôi mắt tràn ngập thâm tình chăm chú nhìn mình, đời này nàng ta nhất định phụ hắn ta, nếu như có kiếp sau, nàng ta và hắn ta có thể sinh ở trong nhà dân chúng bình thường, nàng ta nhất định sẽ gả cho hắn ta, sẽ thật sự thương hắn ta!

Cảm nhận được ánh mắt lưu luyến không dứt của người yêu, Quan Bá Luân đau xót trong lòng, nhìn khuôn mặt tái nhợt bất lực, rõ ràng không có bao nhiêu ngày, nhưng khi vừa ôm nàng ta thì phát hiện thân thể của nàng ta càng ngày càng gầy yếu, hốc mắt hơi lõm xuống, đôi mắt xinh đẹp sáng ngời thường ngày giờ phút này xám tro, có chứa một loại đau đớn khổ sở.

Từ khi mười tuổi, hắn biết gánh nặng trên vai mình, phụ mẫu quyết định dòng chính nữ của nhà Mộ Dung là Mộ Dung Thanh Liễu cho hắn, hắn lựa chọn yên lặng tiếp nhận, hôn sự của hắn chính là công cụ củng cố mở rộng gia tộc, hắn vẫn luôn cho là như vậy, cho nên đến sau này hắn gặp Tiểu Y, tình cảm vẫn bị đè nén trong lòng, nhìn Tiểu Y bị hoàng thượng nhét vào hậu cung, hắn ta chỉ có thể lựa chọn yên lặng chúc phúc.

Những năm này hắn ta vẫn sống hối hận ở trong ký ức, người trước mắt là nữ nhân duy nhất mà hắn ta từng động lòng, nếu Hạ Hầu Huyền đã không thương nàng ta, vậy thì hắn ta sẽ mang lại hạnh phúc cho nàng, lần này hắn ta muốn sống vì mình, sau khi quyết định, hắn ta thu hồi vẻ mặt mơ hồ, ánh mắt trở nên kiên định, trịnh trọng nghiêm túc nói: "Tiểu Y, ta không thể để một mình ngươi ở lại chỗ này!" Hắn ta muốn dẫn Tiểu Y đi, không thể để nàng ta ở lại trong hoàng cung cá ăn tươi nuốt sống cô đơn tới già.

Mộ Dung Thanh Y sững sờ, sao trong lòng hắn ta nàng ta còn quan trọng hơn so với gia tộc của hắn ta? Thế nhưng cả đời nàng ta đã không thể rời bỏ cẩm y ngọc thực, sinh sống người trên người, bảo nàng ta buông tha tất cả bỏ trốn cùng hắn ta, trở thành chuột chạy qua đường người người kêu đánh, nàng ta không làm được, nàng ta không thể vứt bỏ sự cố gắng trong những năm này, thứ cho nàng ta ích kỷ, nàng ta khẽ nhắm mắt lại, rút tay ra từ trong cánh tay của hắn ta, cảm thấy thân thể Quan Bá Luân run lên, nàng ta cúi đầu cười một tiếng: "Bá Luân, ta đã quen sinh sống trong hoàng cung, cho nên sẽ không rời đi ~"

Trong lòng Quan Bá Luân đột nhiên lạnh lẽo, bỗng chốc níu tay Mộ Dung Thanh Y lại lần nữa, ánh mắt đầy tràn nặng nề bất đắc dĩ và khổ sở, nổi bật là không tin lời nói vừa mới nghe được, hắn ta lặp lại hỏi "Ngươi nói cái gì?" Rõ ràng người trước mặt vừa mới biểu lộ muốn rời khỏi hoàng cung, sao trong khoảng thời gian ngắn liền thay đổi chủ ý?

"Ta nói ta muốn ở lại trong hoàng cung, không muốn đi ra ngoài cùng ngươi!" Mộ Dung Thanh Y quyết định chú ý, nhìn chằm chằm ánh mắt của Quan Bá Luân gằn từng chữ.

"Tại sao?" Trong mắt Quan Bá Luân tràn ra chua chát, nàng ta là người hắn từng nhớ thương trong lòng nhiều năm như vậy, cho rằng cuối cùng có thể đến gần nàng ta, không ngờ vui mừng lại chỉ là công dã tràng!

"Bá Luân, trước kia ta là Hoàng quý phi, nữ nhân của hoàng thượng, bây giờ, về sau cũng thế, chúng ta không có khả năng, hơn nữa người đời cũng sẽ không dung hạ được chúng ta ở chung một chỗ!"

Nghĩ đến đôi bàn tay cực kỳ thô ráp hung hăng vuốt ve thân thể của nàng ta, nghĩ đến nụ cười dâm đãng tùy ý, nghĩ đến bất lực khổ sở khi thừa hoan dưới người hắn ta. . . . . . Toàn thân tím bầm núp ở dưới quần áo này, tê liệt đau đớn giữa hai chân này, nàng ta liền không nhịn được hàm răng run run, sắc mặt trắng bệch, chỉ có nàng ta đi lên đỉnh núi quyền lực lần nữa thì mới có thể giết nam nhân cưỡng hiếp nàng ta!

Nếu như nàng ta không có vầng sáng của Hoàng quý phi, mẫu thân cũng sẽ không tốn tâm tư ở trên người nàng ta, phụ thân sẽ hoàn toàn không liếc nhìn nàng ta một cái, cuộc đời của nàng ta sẽ trải qua ở trong bóng tối vô tận, cho dù có tình cảm của người nam nhân trước mắt thì như thế nào? Không nói tình cảm trải qua thời gian dài sẽ biến chất, bảo nàng ta đông trốn tây nấp với hắn lâu dài, hiện tại nàng ta còn trẻ, có thể hắn ta còn cảm thấy kích thích mới mẻ, đợi đến khi hoa tàn ít bướm, hắn ta nhất định sẽ hối hận!

Nhìn bóng dáng của nàng ta phản chiếu ở trong ánh mắt hắn ta, nàng ta lạnh nhạt cười một tiếng, lại rúc vào trong ngực của hắn ta, giọng nói nhẹ nhàng nói: "Chúng ta cứ như vậy vô cùng tốt, ta không cần ngươi hy sinh gia tộc của ngươi để cứu ta, chỉ hy vọng ngươi thỉnh thoảng có thể nhớ đến ta, tới thăm ta nhiều một chút ~"

Cánh tay Quan Bá Luân buộc chặt, ánh mắt lóe lóe, trong lòng không ngăn được đau đớn, cúi đầu hôn sợi tóc Mộ Dung Thanh Y một cái, nhìn nàng ta chôn ở trong ngực không ngẩng đầu mà nói, hắn ta hít sâu một hơi rồi nói: "Tiểu Y, nếu đây là lựa chọn của ngươi, ta tôn trọng ngươi!"

Như vậy vô cùng tốt! Mộ Dung Thanh Y chôn ở trong ngực hắn ta, nhắm mắt lại, một ngày Hạ Hầu Huyền chưa chết, thì nàng ta còn hy vọng trở lại trong Triêu Phượng điện lần nữa, hưởng thụ mọi người nằm rạp dưới chân quỳ lạy mình, đồng thời còn có thể hưởng thụ được ngọt ngào và ấm áp lâu ngày không gặp ở trên người nam nhân trước mặt này, cuộc sống như thế cũng coi là hạnh phúc.

Hai người ôm nhau thật chặt, hưởng thụ thời gian tốt đẹp ngắn ngủi, không hề phát hiện ở ngoài cửa, một đôi mắt lóe ra tia sáng âm trầm ác độc đang nhìn bọn họ chằm chằm không nhúc nhích, như dã thú ẩn núp ở trong đêm tối, chờ đợi cơ hội bất cứ lúc nào đi lên cho một kích trí mạng.

Trong hậu hoa viên của Hộ quốc vương phủ, Vân Tuyết Phi mang theo Ngũ Trà và Đào Thất chậm rãi dạo bước với trăm hoa, ngửi không khí trong lành lập tức cảm thấy toàn thân thoải mái.

"Ơ ~ vương phi, đã lâu không gặp!"

Đích nữ vương phi( Hoàn ) Nam QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ