Đáy mắt Hạ Hầu Cảnh thoáng qua một nét u tối, nhưng rất nhanh đã biến mất, khôi phục lại trạng thái bình thường, giọng nói trầm thấp lạnh lùng vang lên: "Thù lớn của mẫu phi một ngày chưa báo, chất nhi sẽ không thành thân!"
"Con hiếu thảo như vậy, cô rất vui mừng ~" Mộc Thanh Lan khẽ gật đầu, chân mày đang nhíu chặt cuối cùng cũng giãn ra. Bà vốn còn lo lắng đúng như lời Thư Đới nói, Cảnh nhi thật sự thích Vân Tuyết Phi nha đầu kia. Bây giờ nghe được câu trả lời như vậy, bà rốt cuộc có thể để xuống nỗi lo lắng trong lòng. Một Tiết Phỉ đã đủ rồi, không thể vì nữ nhi thường tình mà làm lỡ đại sự!
Chỉ có điều, bà đưa tay vỗ nhẹ tay Hạ Hầu Cảnh, cất giọng dịu dàng ấm áp: "Con trưởng thành rồi, cổ nhân nói: trước thành gia, sau lập nghiệp. Thù của mẫu phi con thì nhất định phải báo, nhưng cô vẫn hi vọng con có thể mau sớm thành thân, tìm nương tử để có người chăm sóc cho con, trong lòng cô cũng an ủi đôi chút ~"
Ánh mắt Hạ Hầu Cảnh gom lại thành một tầng mây mù, bên trong lộ ra thấp thoáng một chút bi thương, hắn chợt cười một tiếng, ngữ điệu nghe không ra cảm xúc lẩm bẩm nói: "Ta cũng muốn thành thân sớm, nhưng mà nàng không muốn gả cho ta!"
Mộc Thanh Lan nghe vậy ánh mắt ngưng tụ, cầm lấy tay hắn hơi dùng sức, nhìn Hạ Hầu Cảnh cau mày, không tin nói: "Thiên hạ còn có nữ nhân nhìn không vừa mắt Tiểu Cảnh con?"
Đợi sau khi lấy lại tinh thần, ý thức được mình đã nói cái gì, giọng nói Hạ Hầu Cảnh lành lạnh nhưng không đánh mất sự hòa nhạ, mỉm cười gật đầu: "Củ cải xanh tất cả đều có tình yêu (*), thiên hạ nhiều nữ tử như vậy, vẫn có ngoại lệ!"
(*) Ý chỉ ai cũng có sở thích của riêng mình, không quan trọng ai đúng ai sai.
"Đừng nói sang chuyện khác, mới vừa rồi con nói nàng không muốn gả cho con, nha đầu kia là ai?" Tròng mắt xinh đẹp nhưng sắc bén của Mộc Thanh Lan mang theo ý dò xét, băn khoăn ở trên người Hạ Hầu Cảnh, giọng nói hơi tức giận: "Nói đi, cô làm chủ cho con!"
Hạ Hầu Cảnh hơi ngẩn ra, nhếch môi cười, giọng nói trong trẻo như dòng suối mát: "Tạm thời còn chưa có, vừa nãy con chỉ nói đùa thôi, đợi gặp được nữ nhân con yêu và nàng cũng yêu con, chắc chắn sẽ nói cho cô biết, nhanh chóng thành thân!"
Mộc Thanh Lan ngước mắt cẩn thận quan sát, một lúc sau khẽ thở dài nói: "Có tâm sự gì thì nói với cô, con thích, cô nhất định sẽ đoạt lấy cho con!" Năm đó Tiết Phỉ khiến cho Cảnh nhi chán chường một thời gian dài như vậy. Hiện tại nếu quả thật có người có thể làm Cảnh nhi lấy được sự vui vẻ trở lại, như vậy, bà có thể không cân nhắc chuyện gia thế, chỉ cần nữ tử kia xuất thân trong sạch, bà lập tức đồng ý để nàng kia vào cửa!
Thu hồi nụ cười, Hạ Hầu Cảnh trịnh trọng nghiêm túc nói: "Cô ra tay, chuyện nhất định sẽ làm chơi ăn thật. Nếu chất nhi tìm được nữ tử mình thích, chắc chắn sẽ báo cho cô đầu tiên, đến lúc đó cô lập tức đoạt cho ta, cũng có thể tiết kiệm được một ít tiền sính lễ!"
Mộc Thanh Lan nghe vậy hừ lạnh một tiếng, trợn mắt nhìn Hạ Hầu Cảnh: "Không nghiêm chỉnh!"
"Không nghiêm chỉnh cũng là do cô quá nuôn chiều!" Hạ Hầu Cảnh bất mãn phản bác, trong mắt đầy tràn ánh sáng dịu dàng.
"Không cãi với con nữa, mau theo ta dùng bữa, vừa đi cái là biến mất một thời gian dài, ta muốn gặp con còn khó hơn lên trời. Hôm nay về nhà, hãy ăn với ta một bữa cơm thật ngon!" Đôi mắt phượng quí khí của Mộc Thanh Lan mang theo ý cười dung túng, vẻ mặt chói lọi ánh sáng của tình mẫu tử.
Hôm sau, bầu trời râm mát, không lâu sau mưa to trút xuống mặt đất, tí tách tí tách, phủ lên hoa cỏ ở bên ngoài, âm thanh tinh tang vang dội, giống như một bài ca du dương trầm bổng, rứa sạch hết sự mệt mỏi trong lòng người.
Sau khi Vân Tuyết Phi tỉnh lại, Ngũ Trà theo hầu ở bên người, một mực cung kính phục dịch, từ đầu đến cuối không có lấy một nụ cười, vẫn nghiêm mặt, bĩu môi.
Nha đầu này tất cả tâm tư đều hiện hết ra trên mặt, sao Vân Tuyết Phi không nhìn ra nàng ấy đang tức giận chứ, nàng đưa tay nhéo gò má mềm mại của Ngũ Trà thở dài nói: "Bao lâu không thấy, sao có cảm giác giống như thịt ít đi nhỉ?"
Nói chưa dứt lời, Ngũ Trà đã không kiềm chế được mà đỏ mắt, ngăn chặn bàn tay Vân Tuyết Phi, hừ lạnh một tiếng, mở to mắt: "Ngũ Trà mập hay gầy không dám làm phiền tiểu thư quan tâm!"
"Em và ta cùng nhau lớn lên từ nhỏ, chăm sóc ta thời gian dài như vậy, trước mặt người ngoài chúng ta là chủ tớ, nhưng bên trong ta và em đều biết, tiểu thư ta coi em như người thân của mình, nếu ta không quan tâm em thì còn quan tâm ai nữa chứ?" Vân Tuyết Phi xoay mặt Ngũ Trà lại, nhìn thẳng vào mắt nàng ấy, nghiêm túc gằn từng chữ.
Ngũ Trà nghe xong, trong lòng cảm động rất nhiều, càng thêm uất ức, nước mắt trong khóe mi đọng lại nhiều hơn, nghẹn ngào tố cáo nói: "Nếu tiểu thư thật sự coi Ngũ Trà là người thân, cũng sẽ không ba lần bốn lượt thất tín, thậm chí mất tích không để lại một chữ, mỗi lần trở lại luôn chồng chất vết thương!"
Dứt lời, Ngũ Trà cắn chặt môi, khuôn mặt nhỏ nhắn rối rắm ở chung một chỗ, trong mắt mơ hồ lộ ra sự đau lòng.
Vân Tuyết Phi xúc động, sắc mặt khó nén áy náy, trong lòng càng thêm ấm áp bởi vì những lời này, nàng đưa tay nâng cằm Ngũ Trà, khẽ cười một tiếng: "Biết Ngũ Trà mỹ nhân quan tâm ta nhất, về sau ta chắc chắn nhớ kỹ, có chuyện gì cũng sẽ báo cáo Ngũ Trà mỹ nhân trước khi hành động, đi ra ngoài thì chú ý an toàn, nhất định bảo cẩn thận bảo vệ không để mình bị thương!"
Ngũ Trà ngẩn ra, ngay sau đó hơi đỏ mặt, nhìn ánh mắt trêu đùa của nàng, lắp bắp: "Tiểu, tiểu thư, người thật là hư, lại trêu người ta!"
"Này, đừng giận nữa?" Vân Tuyết Phi chau mày, khóe miệng cong lên, nhỏ giọng nói.
Ngũ Trà bĩu mô, giọng nói hơi khàn: "Tiểu thư không được bỏ lại Ngũ Trà một lần nào nữa đấy!"
Vân Tuyết Phi gật đầu một cái, nhìn khắp bốn phía, nhẹ giọng hỏi thăm: "Chỉ một mình em? Đào Thất đi đâu rồi?"
Ánh mắt Ngũ Trà chợt lóe, cúi đầu trả lời: "Nàng ấy cảm thấy trong người khó chịu, đang ở trong phòng nghỉ ngơi!"
"Vậy à!" Vân Tuyết Phi đột nhiên cười khẽ: "Em sang chăm sóc nàng ấy đi, bên đây ta cũng không còn chuyện gì!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Đích nữ vương phi( Hoàn ) Nam Quang
RomanceTác giả:Nam Quang Thể loại:Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cung Đấu, Gia Đấu, Cổ Đại Nguồn:DĐ Lê Quý Đôn Trạng thái:Full ĐÍCH NỮ VƯƠNG PHI Thể loại: Trùng sinh, trạch đấu, cung đấu, HE Tình trạng bản gốc: đã hoàn Số chương: 154( cả phiên ngoại ) Editor: thu...