Chương 103: Phong thủy luân chuyển

4.1K 66 0
                                    


Mộc Thanh Lan được Thư Đới dìu tới âm trầm đứng ở sau lưng nàng ta, mắt đẹp chợt lóe ánh sang phức tạp.

Sững sờ một chút, tiếp theo sợ hãi kéo đến ùn ùn, Tống Thi Linh mở to mắt, không thể tin đôi môi run rẩy nói: "Cô, bác, sao người lại tới đây? Lúc này không phải người nên ở Tĩnh Tâm viên nghỉ ngơi sao?"

"Nếu ta không đến thì làm sao biết thì ra đứa cháu gái ta yêu thương bấy lâu nay chẳng qua chỉ giả vờ nhu nhược ở ngoài mặt. . . . . ." Mộc Thanh Lan cười lạnh, giọng nói không che giấu được sự thất vọng lẫn đau lòng.

"Không, không phải vậy, bác người hiểu lầm rồi!" Tống Thi Linh vội vàng đi lên, cuống quít giải thích: "Con...con chỉ là. . . . . ."

"Ngươi chỉ là cái gì? Tống Thi Linh, ai cho ngươi quyền hạn càn rỡ ở hộ quốc vương phủ như thế?" Ánh mắt Mộc Thanh Lan lạnh lẽo, trên gương mặt khuynh thành phủ lên một tầng sương lạnh. diễn,đÀn.Lê,quý&đôn

Thư Đới không ngờ Thái phi đột nhiên muốn tản bộ, đúng lúc để cho bà bắt quả tang Linh Nhi, trong lòng nóng nảy. Lần này hình tượng Linh Nhi ở trước mặt Thái phi coi như đã mất sạch. Trước kia mọi hành động của Linh Nhi ở Phong phủ, bà đều giấu giếm qua loa tắc trách, cũng làm cho nha hoàn xung quanh ngậm chặt miệng, chính là lo lắng truyền tới tai Thái phi, thật không nghĩ tới trăm mật cuối cùng có một sơ!

"Bác, người phải tin con, con. . . . . ." Tống Thi Linh như kiến bò trên chảo nóng, trong lúc nhất thời đầu óc trống rỗng, trong lòng càng thêm lan tràn vô tận sợ hãi, bác là chỗ dựa duy nhất của nàng, nàng không thể để cho bác chán ghét mình. Nếu không sau này sẽ không có cơ hội trở lại vương phủ, nàng không muốn cả đời ở chung với tên nam nhân đáng ghét Phong Cực kia! diễn#đànlee^quý!đôn

Nàng hướng ánh mắt cầu cứu về Thư di người luôn coi nàng là nữ nhi, như người chết đuối bắt được cây cỏ cứu mạng, trong mắt tràn đầy sự khẩn thiết.

Thư Đới thở dài một hơi, giả bộ tức giận Tống Thi Linh nói: "Ngươi nha đầu này khi nào trở nên lớn mật vậy hả, lại dám vô lễ với vương phi như thế, cho dù ngươi muốn vì Thái phi ra mặt, nhưng vương phi há là ngươi có thể tùy tiện làm càn!"

Ánh mắt Mộc Thanh Lan chợt lóe, hoài nghi liếc mắt nhìn Thư Đới bên cạnh, rồi chuyển mắt đến Tống Thi Linh, giọng nói nghe không ra hỉ nộ: "Ngươi ra mặt thay ta?" diễn&đàn.lê*quý,đôn

Đầu chợt lóe ý tưởng, nàng vội vàng gật đầu một cái: "Con thấy nàng ta kiêu ngạo quá mức, không coi bác ra gì, trong lòng tức giận, nên mới nói năng lỗ mãng như vậy!"

Nhìn Mộc Thanh Lan từ từ tiêu tán tức giận, Tống Thi Linh trôi lơ lửng ở giữa không trung, trái tim không có cảm giác an toàn rốt cuộc cũng trở về, nàng thận trọng đi qua, đưa tay ôm cánh tay của Mộc Thanh Lan, dẫu môi làm nũng nói: "Bác, người đừng tức giận, về sau cùng lắm thì, con nhìn thấy nàng ta sẽ đi vòng, đỡ phải nghe nàng ta bất kính với người!"

"Nàng ta kiêu ngạo bất kính thế nào?" Hai mắt đẹp của Mộc Thanh Lan cực kỳ sắc bén, mang theo ý tứ dò xét, tựa như lưỡi đao bằng băng bắn tới.

Nhịp tim Tống Thi Linh bắt đầu đập loạn, tròng mắt đảo xung quanh, đợi chạm phải ánh mắt cảnh cáo của Thư Đới, lấy lại tinh thần ép buộc mình trấn định, nhìn Mộc Thanh Lan nói: "Nàng ta nói nàng ta là nữ chủ nhân duy nhất trong vương phủ này, chỉ cần nàng ta còn ở đây một ngày, sẽ không cho biểu ca đụng vào nữ nhân khác, cho dù là bác cũng không làm gì được!"

"Hả? Nàng ta thật sự nói như vậy?" Hai tay ngọc Mộc Thanh Lan nắm chặt thành quyền, ánh mắt sắc bén lia qua lia lại giữa Thư Đới và Tống Thi Linh, sau đó lạnh lùng nói: "Vân Tuyết Phi, cho dù ta không thích, nàng ta cũng là vương phi của vương phủ này, nương tử Nam Tuyệt, chỉ cần một ngày nàng ta còn ngồi trên vị trí đó, không cho phép các ngươi láo xược hiếp đáp nó!"

Thư Đới cả kinh, nhìn ánh mắt đã rõ mọi chuyện của Mộc Thanh Lan, vội vàng quỳ xuống nói: "Là nô tỳ vượt khuôn, xin Thái phi thứ tội!"

Tống Thi Linh khẩn trương còn chưa thả lỏng, nhìn người luôn cẩn thận như Thư di thế nhưng quỳ xuống, ý thức vấn đề nghiêm trọng, cũng quỳ xuống theo.

Bỗng nhiên Mộc Thanh Lan cảm giác như bừng tỉnh từ trong giấc mộng, tầm mắt nặng nề quét lên hai người đang quỳ rạp trên mặt đất, sự bất an trong lòng từ từ mở rộng, nhưng không biết rõ đó là gì, bà xoa xoa cái trán mệt mỏi, khoát tay một cái nói: "Tất cả lui xuống đi, để cho ta một mình yên tĩnh."

Thư Đới sững sờ, ngẩng đầu lên, tràn đầy sự quan tâm: "Vậy nô tỳ và Linh Nhi lui xuống trước, Thái phi có chuyện gì cứ trực tiếp gọi, nô tỳ lập tức đến!"

Mộc Thanh Lan nhìn hai người trên đất quỳ. Thư Đới qua nhiều năm như vậy vẫn đi theo bà, nếu quả thật có ý xấu, đã sớm gây bất lợi cho mình rồi, nghĩ đến lần này nàng ta cũng chỉ vì Linh Nhi, hơi lạnh trong khoảnh khắc tản đi, bà lạnh nhạt bồi thêm một câu: "Lần sau không được để chuyện như vậy xảy ra nữa!"

Sau đó đầu cũng không ngoảnh lại xoay người cất bước đi về hướng Tĩnh Tâm viện.

Đợi sau khi không còn nhìn thấy bóng của Mộc Thanh Lan, Tống Thi Linh lập tức tỉnh táo lại, đưa tay đỡ Thư Đới từ trên mặt đất lên, có chút sợ nói: "Thư di, sau này bác có thể không thích con không!"

Thư Đới chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn nha đầu vẫn coi là nữ nhi này, lắc đầu một cái nhẹ nhàng thở dài: "Sớm muộn Vân Tuyết Phi cũng sẽ bị tước bỏ vị trí hộ quốc vương phi, ngươi gấp cái gì, tại sao lại đi trêu chọc nàng ta?"

Tống Thi Linh nâng mắt nhìn Thư Đới, hơi uất ức nói: "Lúc trước nàng ta vẫn luôn chèn ép ăn hiếp con, lúc đó con vất vả lắm mới bắt được cơ hội bỏ đá xuống giếng, không ngờ lại bị bác nghe thấy!"

Trong lòng Thư Đới vốn cũng đang phiền não, mình cố gắng nhiều năm như vậy, thật vất vả mới làm cho Thái phi xem trọng bà, định lợi dụng mối quan hệ thân thiết này, khiến Thái phi sau khi kế hoạch thành công nâng Linh Nhi lên vị trí trắc phi, nhưng dựa theo tình huống hiện tại, chỉ sợ là không thể nào.

"Thư di, con nên làm gì bây giờ?" Tống Thi Linh thấy bà yên lặng không nói, biết tính nghiêm trọng của vấn đề, khẩn trương lo lắng hỏi.

Nhìn Tống Thi Linh như vậy, Thư Đới cũng yếu lòng, vỗ vỗ tay của nàng, có chút ý vị sâu xa nói: "Ngươi tạm thời về Phong phủ trước, chờ ta xử lý tốt chuyện này, ngươi hãy tới nữa!" Bà theo Mộc Thanh Lan lâu như vậy, dĩ nhiên biết nguyên nhân Mộc Thanh Lan tức giận không phải vì Linh Nhi mạo phạm Vân Tuyết Phi, mà là Mộc Thanh Lan còn chưa thâu tóm được gia sản Tô Thần Tường, đã bị nha đầu ngu ngốc này phá nát.

Đích nữ vương phi( Hoàn ) Nam QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ