Chương 137: Châm chọc

4.2K 68 0
                                    


Ánh mắt kiên định đầy tự tin trong nháy mắt làm cho lòng Vân Tuyết Phi hơi chấn động, nhưng mau chóng bị một loại tình cảm khác thay thế, nàng nhìn nàng ta rồi nở nụ cười, nhẹ giọng nói: "Thuần Vương Phi quả nhiên là khéo hiểu lòng người, hiền lương thục đức, là phúc khí của Thuần Vương gia, Tuyết Phi vô cùng khâm phục!"

Bạch Tuyết Nhu ngẩn người, trong mắt hiện lên vô vàn cảm xúc, đôi mắt xinh đẹp lặng lẽ nhìn nữ tử trước mắt, rõ ràng dung mạo không sánh kịp nàng ta, nhưng khắp người lại lộ ra linh khí. Nếu như Tư Nam Tuyệt tình nguyện cưới nữ tử trước mắt, thì tất nhiên nàng phải có chỗ hơn người, nàng ta cần phải chú tâm đề phòng. Nhưng nhìn hồi lâu, ánh mắt của Vân Tuyết Phi rất chân thành, con ngươi trong như nước, không có một chút dáng vẻ kệch cỡm nào. Nàng ta làm Vương Phi nhiều năm, gặp qua vô vàn nữ nhân có tâm kế, nhưng nữ tử như Vân Tuyết Phi, lại là lần đầu tiên nàng ta nhìn thấy.

Chỉ là nàng ta và Vân Tuyết Phi, ngay từ đầu đã xác định là không có duyên trở thành bằng hữu. Bạch Tuyết Nhu nhìn Vân Tuyết Phi, tao nhã cười, hiện ra khuôn mặt ửng hồng, cúi đầu ôn nhu nói: "Làm Tuyết Phi chê cười rồi, người xưa có câu: Lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó! Để chúng ta được ở bên nhau, Thuần đã phải trả giá rất nhiều, người làm thê tử như ta đây càng phải bao dung mới đúng."

Nàng ta vỗ nhẹ lên mu bàn tay Vân Tuyết Phi, sau đó nhìn thoáng qua Tư Nam Tuyệt, rồi lại quay ra nhìn Vân Tuyết Phi, nói: "Chúng ta đều là Vương Phi, vậy nên chắc Tuyết Phi cũng hiểu, có những chuyện cho dù ngươi không muốn, nhưng cuối cùng nó vẫn xảy ra, chúng ta chỉ có thể tạm thời nhẫn nhịn để đổi lấy phú quý bình an sau này, người có thể nhẫn nhịn đến cuối cùng sẽ là người chiến thắng."

"Thuần Vương phi có một tấm lòng bao dung rộng lượng như vậy, Tuyết Phi rất bội phục, chỉ là Tuyết Phi lại là người không chịu nổi một chút tì vết, nếu phu quân ta có một nữ nhân khác, cho dù đó là vì tốt cho ta, ta cũng không tiếp nhận, phản bội chính là phản bội, không có lí do gì đáng nói, ta tuyệt đối sẽ không khoan nhượng, càng không bao giờ tha thứ!" Khuôn mặt Vân Tuyết Phi bình thản, giọng nói đều vô cùng bình tĩnh, chỉ có câu nói cuối cùng là kéo dài, ý vị sâu xa nhìn thoáng qua Tư Nam Tuyệt đang đứng một bên, giọng nói ôn hòa: "Phu quân, chàng có hiểu lời ta nói?"

Trong lòng Bạch Tuyết Nhu căng thẳng, nụ cười trên mặt cứng đờ, trong mắt xoẹt qua một tia khó tin, không kịp lên tiếng phản bác, nàng ta tập trung tinh thần, nhìn chằm chằm vào Tư Nam Tuyệt, vô ý thức nắm chặt bàn tay, khiến lòng bàn tay đổ ra chút mồ hôi.

Phản ứng kì lạ này của nàng ta tự nhiên không thể thoát khỏi ánh mắt Vân Tuyết Phi, khóe miệng nàng nâng lên một độ cong hờ hững, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tư Nam Tuyệt, giọng nói có chút trầm xuống, hỏi lại: "Phu quân, ngươi thấy sao?"

Tư Nam Tuyệt ngây người, ánh mắt đảo quanh hai nữ nhân trước mắt, hắn bật cười, nha đầu này thật là không dễ lừa mà, thôi thôi, một khi đã vậy, hắn nhận thua.

"Lời nương tử nói, vi phu nhớ kĩ, đời này kiếp này sẽ không phạm phải sai lầm ngu xuẩn ấy!" Khóe miệng Tư Nam Tuyệt gợn lên nụ cười đầy tự tin, trịnh trọng cam đoan với Vân Tuyết Phi: "Nữ nhân ta muốn chỉ có nương tử, còn những kẻ khác ta không cần."

Tư Nam Tuyệt vừa dứt lời, khuôn mặt Bạch Tuyết Nhu liền trắng bệch, cả người run rẩy, cánh tay đang nắm lấy tay Vân Tuyết Phi đột nhiên mất đi khí lực, buông lỏng tay ra.

"Thuần vương phi, ngươi không sao chứ?" Vân Tuyết Phi cũng buông tay ra, quan tâm hỏi han.

Bạch Tuyết Nhu tự nhiên biết vừa rồi mình biểu hiện khác thường, vội vàng lắc đầu, duỗi tay xoa xoa trán, nhu nhược cười: "Ta chỉ đột nhiên cảm thấy không thoải mái, đầu hơi choáng váng, trở về nghỉ ngơi một chút sẽ tốt thôi."

"Nếu vậy thì Phi Phi, nàng hãy đưa Tuyết Nhu về nghỉ ngơi đi, ta có chút việc nên đi trước, lần sau lại đến thăm ngươi!" Ánh mắt Tư Nam Tuyệt lạnh nhạt nhìn Bạch Tuyết Nhu một cái, sau đó liền thu hồi tầm mắt, dịu dàng nhìn về phía Vân Tuyết Phi.

Cả người Bạch Tuyết Nhu cứng đờ, tuy đã đoán trước được việc này nhưng khuôn mặt nàng ta cũng không khỏi trắng bệch, khó có thể chấp nhận được. Ánh mắt nàng ta đuổi theo bóng dáng Tư Nam Tuyệt, môi hơi giật giật, nhưng như thế nào cũng không thể mở miệng được, nàng ta biết rõ thân phận của mình, cũng biết rõ đây là Hoàng Cung, có nhiều việc không phải cứ muốn là có thể làm.

Vân Tuyết Phi không nghĩ sẽ đưa nàng ta trở về, nhưng nàng càng không muốn Tư Nam Tuyệt đưa nàng ta trở về, vì thế chỉ có thể làm ra khuôn mặt bình tĩnh, mỉm cười gật đầu: "Vậy chàng trở về trước, ta sẽ đưa Thuần vương phi trở về."

Tư Nam Tuyệt xoay người, không liếc nhìn Bạch Tuyết Nhu lấy một cái, nàng ta có chút hoảng loạn, Hoàng Cung to lớn như vậy, người nàng ta có thể dựa vào thật sự chỉ có Hạ Hầu Thuần, nhưng Hạ Hầu Thuần phải quan tâm rất nhiều chuyện, cũng có lúc không thể chú ý đến nàng ta, nếu như lúc đó không có Tư Nam Tuyệt có lẽ bây giờ nàng ta đã thành vong hồn dưới lưỡi đao rồi.

"Nam Tuyệt!" Bạch Tuyết Nhu nhìn bóng dáng không hề lưu luyến của Tư Nam Tuyệt mà lớn tiếng gọi.

Bước chân Tư Nam Tuyệt khựng lại, nhưng vẫn không quay đầu, âm thanh nhẹ nhàng mà lạnh lùng hỏi: "Có việc?"

"Nam Tuyệt, ngươi có thể tới Hoàng Cung thăm ta không?" Bạch Tuyết Nhu hé miệng, sắc mặt khẩn trương.

Sắc mặt Vân Tuyết Phi đột nhiên trầm xuống, hung hăng trừng mắt Bạch Tuyết Nhu, sau đó đưa ánh mắt nhìn bóng dáng thân thuộc trước mắt.

"Nếu có thời gian ta và Phi Phi sẽ đến thăm ngươi."Tư Nam Tuyệt trầm mặc một lúc, không chút để ý cười nhẹ: "Ngươi cứ sống với Hạ Hầu Thuần thật tốt, chỉ cần hắn yêu thương ngươi thì trong hoàng cung sẽ không ai dám động tới ngươi."

Bàn tay nắm chặt của Bạch Tuyệt Nhu buông ra, nhìn bóng dáng ngày càng xa, thẳng đến khi biến mất mới thu hồi tầm mắt, đáy mắt hiện lên tia bi thương nhàn nhạt.

Vân Tuyết Phi không phải nam nhân, vậy nên khi nhìn thấy Bạch Tuyết Nhu thương tâm cũng không thương hoa tiếc ngọc, ngược lại vì nữ nhân này vừa mới vượt qua khuôn phép nên Vân Tuyết Phi có hơi khó chịu trong lòng, đây gọi là tình tỷ đệ trong sáng thuần khiết sao? Đây là tình cảm bằng hữu đơn thuần sao? Ánh mắt Vân Tuyết Phi nhìn Bạch Tuyết Nhu cũng không còn bình thản như vừa rồi, nếu quan sát kĩ sẽ thấy vài tia khinh thường và chán ghét.

"Vậy làm phiền Tuyết Phi đưa ta trở về." Bạch Tuyết Nhu cầm lấy khăn tay nhẹ nhàng lau đi khóe mắt thấm nước, miễn cưỡng nâng môi, lộ ra nụ cười nhàn nhạt.

Vân Tuyết Phi gật nhẹ đầu, che dấu không vui trong đáy mắt, cất bước đi đến.

Hạ Hầu Thuần được sắp xếp ở nơi gần Thọ Ninh Cung nhất - Cảnh Hoa cung. Bạch Tuyết Nhu và Tiết Nhã tự nhiên cũng ở lại nơi này. Cung điện này rất lớn, trước kia lúc Tiêu Nhụy Vũ còn là Hoàng Hậu, đây là nơi các hoàng tử ở lại. Tiên hoàng có chín người con, chẳng qua sau cuộc chiến tranh đoạt hoàng vị, tính cả đương kim thánh thượng Hạ Hầu Huyền, còn sót lại cũng chỉ có ba vị hoàng tử. Hạ Hầu Huyền có cung điện riêng của hắn, Hạ Hầu Cảnh lại luôn ở ngoài cung, Hạ Hầu Huyền thì có vương phủ riêng ở đất phong của hắn, nơi này tựu nhiên không có người ở lại.

Hiện giờ Hạ Hầu Thuần hồi kinh, cung điện này lại là nơi gần Tiêu Nhụy Vũ nhất, tới chơi cũng tiện, diện tích cũng đủ lớn, còn có thể thể hiện được yêu thích của Thái Hậu dành cho đứa con trưởng này.

Đưa Bạch Tuyết Nhu đến sân viện của nàng ta xong, Vân Tuyết Phi tiện thể đánh giá nơi này. Chỗ này vẫn thơ mộng như trước, xa hoa lộng lẫy, mỗi chi tiết đều để lộ vẻ hoa lệ phú quý, không vì nhiều năm không có người ở mà xuống dốc một chút nào.

Hoa viên hoa cỏ rực rỡ, từng hàng cung nữ mặc y phục màu xanh, mặt mày tinh xảo, giống như tiên nữ từ trong tranh bước ra.

Nhà thủy tạ, hoa cỏ quý hiếm, rực rỡ muôn màu, xa hoa tôn quý, không thể so với Trường Nhạc Cung nàng đang ở. Nơi đó là do Hạ Hầu Huyền tỉ mỉ bố trí để lấy lòng nàng, còn nơi này là tao nhã cao quý vốn có.

Tiết Nhã vuốt ve bụng, bình tĩnh đánh giá mọi thứ trong căn phòng, nơi nữ nhân kia sống, đúng là chẳng ra gì! Vốn nàng ta còn cho rằng Hạ Hầu Thuần sủng ái Bạch Tuyết Nhu, nhất định sẽ đem nơi đẹp nhất, lớn nhất cho Bạch Tuyết Nhu, không ngờ nơi này còn không bằng chỗ nàng ta đang ở.

Trong phút chốc nỗi lo tích tụ trong lòng nàng ta cũng biến mất, thích thì sao? Không phải còn ngại có Thái Hậu, ngại có Tiết gia, không dám quang minh chính đại đối xử tốt với nữ nhân kia sao?!

Đích nữ vương phi( Hoàn ) Nam QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ