"Ngươi có thể thử xem!" Tư Nam Tuyệt cười khẽ một tiếng, nhưng nụ cười lần này lại dẫn theo sát ý lạnh lẽo, hắn vẫn luôn hiểu rõ mình cần cái gì. Nếu như đã xác định thứ mình muốn, hắn chắc chắn sẽ không buông tay, bất kỳ sự cản trở uy hiếp người của hắn, hắn sẽ không nể tình diệt trừ hết!
Hạ Hầu Huyền đột nhiên cười một tiếng, nụ cười cực mỏng, lan đến khóe miệng, nhưng vẫn không chạm tới đáy mắt: "Đùa với ngươi thôi! Dầu gì ta và ngươi cũng làm huynh đệ nhiều năm, loại chuyện thất đức này ta chắc chắn không làm!"
Tư Nam Tuyệt hừ lạnh, đưa tay lấy một khối binh phù từ trong ống tay áo ra ném cho Hạ Hầu Huyền: "Chính ngươi tự giải quyết cho tốt!" Sau đó chậm rãi cất bước đi ra ngoài.
"Đa tạ! Huynh đệ tốt!" Hạ Hầu Huyền một tay giơ tấm binh phù lên, ánh mắt sâu kín, nhàn nhạt cười một tiếng, đợi đến khi không nhìn thấy bóng lưng Tư Nam Tuyệt, sắc mặt hắn bỗng chốc trở nên ác độc, lần này hắn sẽ không chừa một mống!
Bên trong Linh Thính viên, Lê Họa giang hai tay, tùy ý để bọn nha hoàn đo cơ thể may quần áo cho nàng, nhìn năm sáu nha hoàn bận rộn vây quanh mình, trong lòng nàng trước nay chưa từng vui như vậy, được người hầu hạ, cảm giác cao cao tại thượng nàng đã lâu không tận hưởng rồi.
Mấy ngày nay Phong Cực mang theo nàng đi dạo phủ tướng quân, nàng mới phát hiện, nơi này lớn hơn rất nhiều so với tưởng tượng của mình, không hổ là Đô thành, phủ đệ tốt gấp mấy lần những quan viên ở địa phương khác. Nàng không thích Phong Cực, lúc ở chung, tuy rằng hắn ngoan ngoãn phục tục mình, nàng vẫn ghét loại mãng phu không có đầu óc như vậy, nhưng nàng lại thích cuộc sống sung túc hắn mang lại cho nàng. Nàng tự an ủi bản thân, vì báo thù, tất cả nàng đều có thể chịu được!
"Tiểu thư, quần áo có năm màu, ba kiểu dáng, người có muốn xem mình thích loại nào không?" Một nha hoàn cầm quyển sổ ghi chép các yêu cầu để may quần áo, cung kính dâng lên trước mặt Lê Họa.
Lê Họa đón lấy, tùy tiện lật đi lật lại, hồng, vàng, lam, xanh lá, tím, năm màu này coi như cũng không tệ, kiểu dáng theo thứ tự là viền hoa, in hoa lên vải, còn có nếp gấp thắt lưng, mỗi mẫu đều có nét đặc sắc của mình, nàng đưa quyển sổ cho nha hoàn: "Ta đều thích!"
Nha hoàn thoáng chốc trợn tròn mắt, vậy làm thế nào đây, chẳng lẽ cứ mỗi kiểu phối với một màu sao. Như thế, chẳng phải hơn mười bộ rồi ư! Danh Y đường này nổi tiếng giá trị ngàn vàng, nàng vội vã hỏi "Nhưng tiểu thư có thể vui lòng chọn một bộ thôi được không?"
Lê Họa không vui cau mày: "Ta nói ta đều thích, ngươi không nghe thấy sao?"
Trán lục y nha hoàn lấm tấm mồ hôi, trong lòng nàng lặp tức căng thẳng, vốn nghĩ tân chủ tử đến, bọn họ sang đây hầu hạ thì sẽ không cần ngày ngày nhìn thấy gương mặt kinh khủng của phu nhân, không ngờ tân chủ tử cũng là nhân vật không dễ ở chung, nàng tiếp tục hỏi: "Nhưng tiểu thư nói, muốn mỗi mẫu phối với một màu khác nhau?"
Lê Họa nổi cáu: "Ta muốn mỗi kiểu một bộ, không được sao?" Hôm nay lẽ ra sắm thêm quần áo và đồ trang sức, là chuyện rất vui vẻ. Nhưng kể từ lúc Lê phủ bị mất, nàng ăn nhờ ở đậu lâu như vậy, làm gì có chuyện mặc được quần áo mới, đeo trang sức mới, đã thế còn bị Vân phủ dâng cho Tư Nam Tuyệt, chịu sự sai khiến của họ.
Ánh mắt tức giận khiến nha hoàn toát ra mồ hôi lạnh, nàng áp chế sự sợ hãi, vội vàng gật đầu khom lưng cười nói: "Nô tỳ hiểu rồi, nô tỳ hiểu rồi!"
"Tiểu thư, tiểu thư. . . . . ." Thanh Hoa vội vàng chạy từ bên ngoài vào, đưa lá thư trong tay cho Lê Họa: "Tiểu thư, mới vừa rồi có người gửi nó cho thị vệ phủ, nói là của tiểu thư người đấy!" Thanh Hoa là do Phong Cực điều đến làm nha hoàn cận thân cùng với một nha hoàn khác ở bên trong hầu hạ Lê Họa.
Lê Họa nhận thư, cau mày, dường như sau khi phủ tướng quân diệt môn, tất cả mọi người đều cho rằng tam tiểu thư phủ tướng quân Lê Họa cũng đã chết, mình phiêu bạc nhiều năm vẫn chẳng kết giao bằng hữu gì, thế nào có người đưa tin cho mình? Nàng mở lá thư ra, sắc mặt đột nhiên đại biến, hận ý lan tràn trong mắt rõ rành rành.
Vò thư thành một cục, không ngờ tên cẩu hoàng đế kia lại đang ở Hộ quốc vương phủ, trong lòng nàng từng cơn co rút đau đớn, hình ảnh đoạn đầu đài ngày ấy, từng gương mặt thân thuộc, lưỡi đau rơi xuống, đầu giống như quả cầu lăn đi, máu tươi văng khắp nơi, nàng siết chặt đôi tay, trên mặt tràn đầy dữ tợn: cẩu hoàng đế, rốt cuộc đợi được cơ hội ngươi xuất cung rồi!
Nàng vội vàng như một làn gió xông ra ngoài, không để ý nha hoàn phía sau kêu gào, trực tiếp nâng váy phóng tới cửa lớn, chỉ cần có thể báo thù cho người thân, chò dù cùng cẩu hoàng đế đồng quy vu tận nàng cũng không chối từ.
"Giữ nàng ta lại cho ta!" Đột nhiên một tiếng ra lệnh truyền đến, ngay sau đó một cơn gió mạnh ùa tới, nàng bị hai cánh tay lực lưỡng kiềm chặt, dẫn tới trước mặt xấu nữ nhân.
Nàng khó chịu giãy giụa quát Tống Thi Linh: "Buông ta ra, các ngươi muốn làm gì?" Vào hoàng cung khó càng thêm khó, nàng thật vất vả mới chờ đến lúc đến cẩu hoàng đế xuất cung. Hơn nữa đang ở vùng phụ cận gần mình, sao nàng có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy!
BẠN ĐANG ĐỌC
Đích nữ vương phi( Hoàn ) Nam Quang
RomantikTác giả:Nam Quang Thể loại:Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cung Đấu, Gia Đấu, Cổ Đại Nguồn:DĐ Lê Quý Đôn Trạng thái:Full ĐÍCH NỮ VƯƠNG PHI Thể loại: Trùng sinh, trạch đấu, cung đấu, HE Tình trạng bản gốc: đã hoàn Số chương: 154( cả phiên ngoại ) Editor: thu...