Chương 73-2: Cướp đoạt sắc đẹp (2)

6.1K 114 5
                                    


Lê Họa không ngờ thời gian mãng phu này suy nghĩ dài như vậy, lại cho ra kết luận thế kia, nàng ta không phải người ngu, thật sự đi về cùng hắn ta, đợi đến khi hắn ta lấy được thân thể của mình, chơi chán mình rồi, vậy mình còn có tư cách gì bò lên trên, đi đến gần tên cẩu hoàng đế kia để báo thù.

Nàng ta luôn luôn nhớ ngày hôm qua thân thể trần truồng của nàng ta bị người quan sát châm biếm, một khắc kia như ác mộng, nàng ta cũng không cần trải qua những ngày ăn nhờ ở đậu như vậy, nhìn sắc mặt người khác, trước sau gì nàng ta cũng phải cao cao tại thượng, tìm mười nam nhân đến lăng nhục Lữ Lệ Hoa, để cho nàng ta (LLH) biết dân đen chân chính rốt cuộc chính là cái gì!

"Họa Nhi, Họa Nhi. . . . . ." Phong Cực khẽ kêu, hắn ta sợ nhìn thấy Họa Nhi đắm chìm ở trong suy nghĩ của chính mình nhất, như vậy hắn ta sẽ cảm thấy nàng ta cách mình rất xa!

Suy nghĩ của Lê Họa bị cắt đứt, ngước mắt nhìn nét mặt thận trọng của nam nhân trước mắt, có thể về sau hắn ta thật sự sẽ hưu Tống Thi Linh, nhưng nữ chủ nhân của tướng quân phủ khẳng định không phải nàng ta!

Nàng ta chần chờ chốc lát, rốt cuộc vẫn phải mở miệng: "Hiện tại ta rất loạn, không biết nên làm sao tiếp tục với ngươi nữa, ngươi để cho ta ở vương phủ mấy ngày, ta nghĩ xong, nghĩ thông suốt sẽ trở về!" Mấy ngày nay nàng ta nhất định phải nghĩ hết biện pháp , để đến gần cẩu hoàng đế, Lữ Lệ Hoa đó cũng có thể một bước lên trời, nàng ta cũng không tin bằng mỹ mạo và tài năng của mình, không giải quyết được tên cẩu hoàng đế kia. Chỉ là tạm thời không thể phá hỏng đường lui của mình nữa, nếu như nàng ta thật sự có ngộ nhỡ, còn phải dựa vào mãng phu trước mặt này.

Thấy không thể cứu vãn, Phong Cực cũng không có biện pháp, hắn ta chỉ có thể hi vọng nàng ta không cần ngây ngô thời gian quá dài, hắn ta khẩn trương nói: "Vậy ngươi định ở mấy ngày? Chờ khi đến lúc rồi, ta liền tới đón ngươi!"

Ngoài mặt nghe là quan tâm nàng ta, nhưng Lê Họa không phải đứa ngốc, cũng biết hắn ta đang đề phòng mình, nàng ta khổ sở nói: "Không biết ở vài ngày, ngươi để Thanh Hoa ở lại đây đi, chờ ta thông suốt, sẽ để cho nàng ta thông báo ngươi...ngươi tới đón ta!"

Nàng ta không có một người nha hoàn cận thân nào, ở vương phủ ngây ngô, chuyện gì cũng không tiện ra mặt, Thanh Hoa ít nhiều có chút công phu, có thể giúp nàng ta. Hơn nữa sợ rằng chỉ có đặt người của hắn ta ở bên cạnh, hắn ta mới lui bước, để cho nàng ta ở lại trong vương phủ.

Phong Cực bất đắc dĩ, chỉ có thể thuận theo gật đầu một cái, có Thanh Hoa ở đây, hắn ta đều có thể biết tình huống của Họa Nhi bên này, cũng coi như có một chút an ủi, hắn ta nhìn ánh mặt trời ngoài cửa sổ tỏa ra bốn phía, chói lọi, hắn ta nhẹ giọng nói: "Họa Nhi, chúng ta ra ngoài dạo đi!"

Lê Họa gật đầu một cái, đi theo sau lưng Phong Cực, nhìn bóng lưng bền chắc của hắn ta, nàng ta than nhẹ: Lần đầu gặp nam nhân si mê nàng ta như vậy, nếu như hắn ta là tướng quân nổi danh có thật thì tốt, vì báo thù, nói không chừng nàng ta còn có thể uất ức mình, chấp nhận một lần cùng với hắn ta, nhưng hắn ta không có binh quyền, đi theo bên cạnh một nam nhân vô dụng không có đầu óc như vậy, không nói báo thù, ngay cả phú quý sau này cũng không thể bảo đảm, nói không chừng sẽ có một ngày kia, hắn ta bị người trị tội, nàng ta còn phải xui xẻo theo, nếu muốn báo thù, thì nàng ta phải đứng trên kẻ khác!

Ánh mặt trời vàng rực rỡ chiếu toàn bộ vùng đất, cây liễu lung lay sinh động ở dưới gió nhẹ thổi lất phất, hoa tranh nhau khoe sắc, cá dạo chơi trong hồ, lầu các cao vút, xanh vàng rực rỡ.

Mặc dù ánh mắt của Lê Họa rất thản nhiên, nhưng đáy mắt có hâm mộ và âm trầm, nàng ta không cảm thấy ngày hôm qua Vân Tuyết Phi giúp mình chút nào, nếu không phải nữ nhân này, vương gia có thể ngại vì mặt mũi của Bạch Tuyết Nhu, chăm sóc nàng ta ở dưới cánh chim của mình, nàng ta cũng sẽ không bị khuất nhục ngày hôm qua, xét đến cùng, sỉ nhục của nàng ta chính là do Vân Tuyết Phi gián tiếp tạo thành!

Ông trời thật sự vô cùng không công bằng! Lê Họa nàng ta xinh đẹp tuyệt trần, cầm kỳ thư họa lại càng không nói ở đây, tại sao nam nhân thích nàng ta lại là mãng phu thô bỉ như thế, mà không phải quân tử nhẹ nhàng như Tư Nam Tuyệt? Rốt cuộc chỗ nào của nàng ta không bằng Vân Tuyết Phi, nghĩ đến ánh mắt sắc lang của Vân Hoài Thiên, còn có Mã Lan Thấm bén nhọn ngu xuẩn, Vân Hân Nhan ngực lớn nhưng không có đầu óc. . . . . . Người một nhà như vậy, so sánh với Vân Tuyết Phi cũng không khá hơn chút nào!

"Họa Nhi, cái này cho ngươi!" Phong Cực nhìn hoa xung quanh nở rộ tươi đẹp, lập tức bẻ một đóa hoa hải đường cắm ở trên đầu Lê Họa.

Đợi sau khi cắm xong, Phong Cực nhìn da thịt trắng noãn của người trước mắt hiện lên sáng bóng mê người dưới ánh mặt trời, đôi mắt đen láy, đôi môi đỏ thắm, còn có xương quai xanh khêu gợi này. . . . . . , Hắn ta nuốt nước miếng một cái, ngây ngốc cười nói: "Họa Nhi, ngươi thật là đẹp mắt!"

Lê Họa khắc chế kích động muốn giật mạnh đóa hoa tươi đẹp tầm thường trên đầu, dùng chân đạp nát trên mặt đất, ngượng ngùng cúi đầu nhẹ giọng nói: "Vậy sao?"

Cổ trắng nõn thon dài càng thêm đẹp đẽ như ngọc, còn có thể nhìn thấy lông tơ đáng yêu thật nhỏ trong không khí, Phong Cực cảm thấy trong lòng đều tê dại rồi, đây là cảm giác trước kia chưa có, thì ra đây chính là cảm giác cùng nữ nhân mình yêu mến đi chung với nhau!

"Họa Nhi ~" Phong Cực cũng không nhịn được nữa, đưa tay kéo tay Lê Họa, nhẹ nhàng vuốt ve, khẽ nói nỉ non: "Thật sự muốn nhanh chóng cưới ngươi về nhà cất giấu!"

Tay xù xì ma sát mang tới cảm giác khẽ nhoi nhói, mặc dù trong lòng Lê Họa chán ghét, nhưng cũng không né tránh, nàng ta cố gắng duy trì trấn định và bình tĩnh mặt ngoài, cười ha ha một tiếng: "Phong đại ca đã có nương tử rồi, tại sao có thể lấy ta?"

Ánh mắt vốn mê mang của Phong Cực từ từ trở nên tĩnh mịch, khóa chặt nữ nhân, dien, bình tĩnh trước mặt, nhìn bộ dạng nàng ta rực rỡ làm người ta thương yêu, dan, hắn ta thuận tay đặt tay nàng ta ở trên môi mình, mở miệng đặt xuống một, le, nụ hôn êm ái ở đầu ngón tay nàng ta, trong nháy mắt hương thơm tràn đầy, quy, khoang miệng, ngọt ngào tràn đầy buồng tim, hắn ta đột nhiên đặt tay nàng ta, don, ở ngực của hắn ta, kiên định bảo đảm: "Ta nhất định sẽ lấy ngươi! Cho dù phải trả bất cứ giá nào!"

"Ca hữu tình muội cố ý, thật sự làm cho người ta hâm mộ!" Một tiếng vỗ tay đột ngột truyền đến.

Nghe giọng nói quen thuộc có chứa hài hước, thân thể Lê Họa run rẩy, ngày hôm qua bị người vạch trần, đứng ở nơi đông người, không có ý tốt quan sát, cảm giác nhục nhã khi bị người thấy địa phương bí ẩn nhất cuốn sạch nàng, sớm biết lại gặp Dạ Hương muội (chỉ Lữ Lệ Hoa) ở chỗ này, nàng ta cũng không đi ra ngoài.

Phong Cực ngẩng đầu lên, đầu tiên đập vào tầm mắt chính là một giai nhân thanh tú, hào hứng bừng bừng nhìn chằm chằm Họa Nhi của mình, ánh mắt đi lên nữa, đợi thấy rõ nam nhân đứng chắp tay ở bên người nàng ta, trong lòng hắn ta cả kinh, vội vàng thu hồi ánh mắt, cúi người thở dài hành lễ: "Mạt tướng Phong Cực tham kiến hoàng thượng, Ngô Hoàng Vạn Tuế Vạn Tuế Vạn Vạn Tuế!"

Ánh mắt của Hạ Hầu Huyền như kiếm, quét nhìn một vòng, khí thế bén nhọn khiến nhiệt độ xung quanh liền giảm vài độ, hắn khẽ gật đầu, âm thanh lạnh lùng vang lên: "Đứng lên đi!"

Âm thanh này! Hoàng thượng! Trong lòng Lê Họa cuồn cuộn như nước thủy triều, vốn định coi thường con tiện nhân Lữ Lệ Hoa kia, không ngờ cẩu hoàng đế lại tới, nàng ta muốn tránh cũng không thể được. Hơn nữa sao âm thanh này giống như vị công tử đêm đó vậy?

Lê Họa xoay người, đột nhiên ngẩng đầu lên, sau khi thấy khuôn mặt quen thuộc mà lạnh lẽo, nàng ta giống như bị đầu độc, kinh ngạc nhìn Hạ Hầu Huyền, trong lúc nhất thời quên mất nói chuyện, cũng quên mất động tác.

Hạ Hầu Huyền khẽ cau mày, Lữ Lệ Hoa càng thêm giành trước một bước quát lớn: "Dân đen lớn mật, hoàng thượng là người mà ngươi có thể nhìn thẳng như vậy hay sao?" Tiếng nói vừa dứt, nàng ta càng đến gần Hạ Hầu Huyền hơn, đưa tay khoác ở cánh tay của Hạ Hầu Huyền, hả hê nâng cằm, tuyên cáo quyền sở hữu của mình với Lê Họa.

Phong Cực cả kinh, kéo kéo Lê Họa, khẩn trương nói xin lỗi: "Lần đầu tiên Họa Nhi thấy thánh giá, khó tránh khỏi có chút sợ, xin hoàng thượng thứ tội!"

Hắn ta lại là hoàng thượng? Lê Họa như bị sét đánh, đầu trống rỗng, nam nhân mà nàng ta hận lâu như vậy, yêu lâu như vậy lại là cùng một người, điều này khiến người ta làm sao mà chịu nổi!

Đích nữ vương phi( Hoàn ) Nam QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ