Chương 71-2: Không phải thế thân (2)

6.1K 123 3
                                    


Nàng cho rằng cuối cùng mình cũng có quần áo mới rồi, khi nàng rưng rưng đưa tay lấy thì nữ nhân này lại dám nói: "Nữ nhi của kẻ chùi rửa bồn cầu, cho dù được mặc quần áo tốt, cũng không thể che giấu được mùi hôi phát ra từ trên người!"

Nàng ta che miệng cười, dưới sự ủng hộ của bọn đệ muội rời đi, để lại nàng đứng nguyên tại chỗ lau nước mắt, lúc ấy nàng âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải trở nên nổi bật, tìm những tiểu thư thiếu gia đó báo thù.

Đây là quãng thời gian nàng rất không muốn nhớ đến nhất, nàng trở thành mỹ nhân của Hoàng đế, vốn muốn tìm nàng ta báo thù, nhưng nghe nói Lê phủ toàn gia bị diệt. Lúc bắt được tin tức này, tuy nàng tiếc bản thân không thể báo thù, nhưng vui mừng vì ông trời rốt cuộc cũng có mắt, những tên ác nhân đó nên bị đày xuống mười tám tầng địa ngục. diễn,đàn.lê&quý*đôn

Nhưng nàng thật không ngờ lại gặp phải nữ nhân đã sớm chết kia ở chỗ này, còn bị nàng ta vạch trần chuyện cũ không vui.

Gân xanh hằn lên trên trán nàng, sắc mặt càng thêm tức giận, chỉ vào Lê Họa cắn răng nghiến lợi: "Dân đen, ngươi dám làm nhục bản tiểu thư!" Chứng kiến Lê Họa không chút hối hận cầu xin tha thứ, đột nhiên tinh quang chớp lóe, nàng ác độc cười nói: "Người tới, lột sạch quần áo của nữ nhân này cho ta, ta muốn coi nàng ta có phải cả người đều thơm ngát không!" diễn&đàn,lê*quý đôn

Lê Họa cả kinh, nhìn nụ cười dử tợn kia, nàng bỗng dưng cảm thấy ớn lạnh, trước kia mình là tiểu thư Lê phủ, muốn xử trí nữ nhân này thế nào cũng được, nhưng hiện tại Lê phủ bị diệt, mình chẳng còn tư cách để kiêu ngạo, nhìn hai ả nha hoàn đi về phía mình, nàng bất an lui về sau.

Đột nhiên Thanh Hoa tiến lên quát to: "Không được bắt nạt tiểu thư nhà ta!" Ngay sau đó liền nhào tới đánh nhau với hai người kia.

Nhìn Thanh Hoa ứng phó tự nhiên, không bao lâu đã đánh hai nha hoàn nằm bò trên đất, trong lòng Lê Họa vốn đang lo lắng thoáng chốc được bao phủ bởi cảm giác hả hê, khiêu khích Lệ Hoa: "Nữ nhân chùi rửa bồn cầu, bất luận mặc đẹp đến đâu, cũng vĩnh viễn không thể loại bỏ hết mùi hôi trên người!" Nói xong, nàng đưa tay quạt quạt lỗ mũi, ánh mắt nhìn về phía Lữ Lệ Hoa càng thêm khinh bỉ.

Lữ Lệ Hoa tức đến cả người run rẩy, hô hấp dồn dập, tròng mắt chứa dầy tơ máu. Hiện tại nàng hận không thể cắt nàng ta thành tám khúc, ném toàn bộ vào hầm cầu. Nếu như Huyền ở đây, mình có thể trừng phạt tốt dân đen này rồi.

Đợi đã nào...! Nàng nhớ trước kia Huyền đã cho mình một ẩn vệ, chỉ cần mình triệu hồi, ẩn vệ kia sẽ lặp tức đến bảo vệ mình, nghĩ tới đây, nàng ngẩng đầu nhìn chằm chằm Lê Họa ác độc kêu: "Lưu Vân ra đây!"

Một cơn gió mạnh thổi tới, một hắc y nữ tử xuất hiện trước mặt Lữ Lệ Hoa, cung kính hỏi: "Chủ tử, có chuyện gì phân phó?"

Lữ Lệ Hoa nhìn Lê Họa cười quỷ dị nói: "Mau cởi hết quần áo của nữ nhân kia cho ta!"

Lưu Vân thoáng chần chừ, nhưng vẫn kính cẩn đáp: "Dạ!"

Cả trái tim Lê Họa như rơi xuống hầm băng, không ngờ nàng ta thế nhưng còn có cao thủ bảo vệ, lần này thật không ai đến cứu nàng rồi, hai tay nàng ôm trước ngực, nơi đây nhiều người như vậy, nếu bị cởi quần áo, tương lai mình còn mặt mũi nào sống ở trên đời này?

Nàng khẩn trương lo lắng, ánh mắt đảo xung quanh, chẳng qua không nhìn thấy người có năng lực để cứu mình, cuối cùng nàng chỉ có thể ký thác hy vọng vào trên người Phong Cực, nàng lớn tiếng cảnh cáo nói: "Ngươi không được tới đây! Ta chính là nữ nhân của Tướng quân Phong Cực, nếu ngươi cả gan vô lễ với ta, Phong tướng quân sẽ không tha cho ngươi!"

Luôn đứng ở chỗ bí mật nhìn kịch hay, trong lòng Vân Tuyết Phi cảm thấy rất tức cười, theo nàng biết, Lê Họa là một nữ nhân kiêu ngạo, không ngờ nguyện ý nương thân làm thiếp cho Phong Cực.

Không sai, Lưu Vân nghe đến danh hiệu Phong Cực, chân mày hơi nhíu, nhưng bước chân vẫn không hề ngừng lại, khi cách Lê Họa còn năm bước xa, nàng dừng lại, rút kiếm của mình ra, vung vài nhát về phía thân thể Lê Họa, sau đó tra kiếm vào vỏ, xoay người biến mất trong không khí.

Lê Họa trừng mắt nhìn, cứ như vậy đã biến mất? Cũng không đụng tới mình? Quả nhiên nha hoàn thị vệ bên cạnh nữ nhân này đều là những kẻ ngu ngốc!

Lữ Lệ Hoa càng thêm bốc hỏa, nàng ta khiến nàng mất hết thể diện rồi, đáng ghét, tức chết nàng, chờ sau khi Huyền trở về, nàng nhất định phải xử trí ẩn vệ này.

Đột nhiên, âm thanh xé lụa vang lên, tiếp theo không ngừng lên xuống.

Đích nữ vương phi( Hoàn ) Nam QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ