Chương 101: Nhân vật mấu chốt

4.3K 62 1
                                    


Trong Đông Lâm viên, khi Vân Tuyết Phi đẩy cửa ra, đập vào mi mắt Tư Nam Tuyệt mặc bộ cẩm bào xanh nhạt cầm một quyển sách, tập trung tinh thần đọc, liếc cũng không liếc về phía nàng.

Nàng cố ý đi bộ phát ra tiếng vang, đợi đi tới bên cạnh hắn, trực tiếp kéo cái ghế bên cạnh tới đây, khi cái ghế ma sát mặt đất phát ra âm thanh bén nhọn chói tai, mày của hắn cũng không nhăn chút nào, vẫn cúi đầu, ánh mắt nhìn chăm chú ở trên sách, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, giống như trong phòng này chỉ có một mình hắn.

Vân Tuyết Phi vốn định dây dưa mãi như vậy, hắn đọc sách, nàng nhìn hắn, nàng cũng không tin, ở dưới tầm mắt soi mói mãnh liệt của nàng, hắn có thể không có bất kỳ phản ứng nào, nhưng một nén nhang đã qua, hắn vẫn yên lặng không ngẩng đầu lên, tay như ngọc đảo quyển sách của hắn.

Hắn đối xử với nàng vô cùng tốt, giống như Thiên Tầm nói, không có nam nhân nào có thể cho phép nữ nhân mình thích quan tâm một nam nhân khác ở trước mặt, mặc dù nàng đối với Hạ Hầu Cảnh không phải là tình yêu nam nữ, nhưng sau khi nàng chết rồi trùng sinh, khúc mắc của nàng và Hạ Hầu Cảnh kiếp trước, người nam nhân trước mắt này cũng không biết, ngẫm lại những chuyện này, nội tâm vốn nhảy ra một chút xíu không vui biến mất hầu như không còn trong nháy mắt.

Cả thân thể Vân Tuyết Phi gục xuống bàn, nghiêng đầu cười nhạt một tiếng với hắn, giọng nói rất thân mật dịu dàng lấy lòng, hơi thở như hương hoa lan: "Còn đang tức giận?" Âm thanh này hô lên, thân thể nàng khẽ run lên một cái, chưa bao giờ biết nàng cũng có thể làm nũng như vậy, đối tượng nói chuyện còn là một người nam nhân.

Nàng thâm tình nhìn chăm chú vào hắn, nhưng Tư Nam Tuyệt vẫn không đáp lời, hắn lại lật một trang sách, vẻ mặt thong dong, mặt mày lạnh nhạt.

"Ban nãy là ta không đúng, nhưng ta và Hạ Hầu Cảnh không phải là như ngươi nghĩ, ta chỉ là bằng hữu của hắn!" Vân Tuyết Phi vừa nói vừa cẩn thận quan sát Tư Nam Tuyệt, thấy hắn không có bất kỳ phản ứng nào, nàng lại tiếp tục bồi thêm một câu: "Giống như quan hệ bằng hữu của ngươi và hắn!"

Vốn cho rằng nàng nói như vậy, hắn có thể cao hứng, nhưng tiếng nói rơi xuống rất lâu, hắn vẫn một thân một mình ngồi ở chỗ đó xem sách, nửa ánh mắt cũng không cho nàng.

"Ta có thể thề, ta thật sự không có tồn tại tâm tư như vậy với hắn!" Vân Tuyết Phi vẫn không buông tha, móc hết tâm tư giải thích.

Đáp lại nàng vẫn là tiếng lật sách khe khẽ, còn nam nhân có màu con ngươi nhàn nhạt này, không bị bất kỳ ảnh hưởng gì, hắn vẫn hết sức chuyên chú.

Vân Tuyết Phi thấy Tư Nam Tuyệt coi nàng như không khí, trong lòng lập tức lại nổi giận, chẳng qua nàng chính là khẩn trương một mình, mặc dù có lỗi, nhưng hiện tại cũng tự mình tới cửa nhận tội, vậy mà hắn nhìn cũng không nhìn một cái, coi như nàng trong suốt! Càng nghĩ càng giận, hai tay nàng hung hăng đập thật mạnh cái bàn một tiếng, rồi sau đó lửa giận lên cao đứng dậy, một đôi mắt đẹp tràn đầy tức giận trừng nam nhân áo trắng thắng tuyết trước mặt này.

"Ta cũng đến cửa ăn nói khép nép giải thích như vậy, ngươi hài lòng hay không hài lòng thì nói, phải dùng tới bộ dạng như nàng dâu nhỏ, ngồi ở chỗ đó hờn dỗi sao?" Vân Tuyết Phi hao hết kiên nhẫn, không vui cau mày oán giận nói: "Ta biết lúc ấy phản ứng vô cùng kịch liệt, nhưng hiện tại ta đang giải thích nói xin lỗi với ngươi, ngươi không hài lòng thì nói thẳng, ta nhất định sẽ sửa!"

Tư Nam Tuyệt đột nhiên ném quyển sách tới trên bàn, nhắm hai mắt lại, mặc dù sắc mặt thờ ơ, lại u ám và tức giận, hắn chợt cười một tiếng, âm thanh nghe không ra tâm tình: "Vân Tuyết Phi, ngươi đổi vị trí rồi suy nghĩ một chút, nếu như ta quan tâm một nữ nhân khác ở trước mặt ngươi như vậy, trong lòng ngươi nghĩ như thế nào?"

"Hạ Hầu Cảnh ở giữa ta và ngươi không phải là một ngày hai ngày, còn nhớ rõ lần ám sát đó sao? Rõ ràng ngươi bị thương nặng như vậy, nhưng lúc hôn mê trong miệng không ngừng lẩm bẩm một cái tên của nam nhân, người nam nhân này không phải tướng công của ngươi là ta, mà là Hạ Hầu Cảnh, Cảnh vương gia mà ngươi gọi là không tồn tại bất kỳ ý định nào, chỉ là bằng hữu với hắn!"

Bỗng chốc Tư Nam Tuyệt mở mắt ra, ánh mắt bén nhọn khóa chặt ánh mắt né tránh của nữ nhân đối diện, âm trầm chất vấn: "Ngươi bảo ta làm sao có thể thuyết phục mình đi tin tưởng, tin tưởng ngươi yêu là ta, không phải là hắn?"

Vân Tuyết Phi ngẩn ra, thì ra mỗi lần hôn mê, nàng đều kêu tên Hạ Hầu Cảnh, không trách được lần này hắn phản ứng lớn như vậy, tức giận vốn đè nén tiết ra trong khoảnh khắc, ngay sau đó bắt đầu vui vẻ, nhìn khuôn mặt bạch y nam nhân bao phủ âm hàn, sự vui vẻ thỏa mãn của nàng giống như muốn theo lồng ngực căng tràn ùn ùn mà ra.

Nàng tiếp tục kéo cái ghế vào bên cạnh Tư Nam Tuyệt, rồi sau đó lại ngồi xuống đưa tay kéo tay Tư Nam Tuyệt, thấy hắn không né tránh không cự tuyệt, nàng được voi đòi tiên cả người dán vào trên người hắn, tràn đầy vui vẻ nói : "Vậy ngươi nói cho ta biết, phải làm như thế nào thì ngươi mới có thể không tức giận?" Sau đó cọ xát đầu nhỏ của nàng, giống như một con mèo hoang nhỏ lấy lòng, con mắt sáng như nước chăm chú nhìn hắn, ảnh ngược đầy trong mắt cũng là bóng dáng của hắn.

Thấy Vân Tuyết Phi như vậy, Tư Nam Tuyệt phát hiện có tức giận lớn hơn nữa, hắn cũng không phát tiết ra được, nếu cự tuyệt không được, vậy thì lựa chọn tiếp nhận, cánh tay của hắn bỗng buộc chặt, ôm thân thể của nàng vào trong ngực, con ngươi sắc bén giống như chim ưng chăm chú nhìn mặt Vân Tuyết Phi, trong mắt có một chút u ám nặng nề: "Ta nói gì, ngươi cũng làm theo?"

Vân Tuyết Phi lập tức gật đầu một cái, đưa tay ôm lấy Tư Nam Tuyệt, đầu cọ xát ở trước ngực hắn, âm thanh mềm nhũn vang lên từ trong ngực: "Chỉ cần ngươi hết giận, không tức giận, thì ngươi nói gì ta cũng làm theo!"

Một đôi mắt trong veo không vết bẩn mở to nhìn hắn, Tư Nam Tuyệt đột nhiên cảm thấy có thể là mình có lòng tiểu nhân, nhưng hắn thật sự không hy vọng ánh mắt của nàng dừng lại ở trên người nam nhân khác, hắn đè đầu của nàng xuống, đè ở trước ngực hắn, thở dài nói: "Ngươi đồng ý từ nay về sau mặc kệ chuyện của Hạ Hầu Cảnh, chỉ chuyên tâm dừng ánh mắt lại ở trên người một mình ta sao?"

"Nhưng Hạ Hầu Cảnh gặp nguy hiểm, ta không thể không can thiệp!" Vân Tuyết Phi có chút khó khăn mà khẽ nói.

"Hắn gặp nguy hiểm có khó khăn, ta sẽ can thiệp, như ngươi nói, hắn là bằng hữu của ta, nhưng ta là ta, ngươi là thê tử của ta, mắt của ta lòng của ta đều nhỏ như vậy!" Lông mi thật dài của Tư Nam Tuyệt chớp chớp, một đôi mắt thâm thúy cũng không nháy một cái nhìn chằm chằm Vân Tuyết Phi, trong mắt ẩn chứa bất an, lo lắng nữ nhân này cự tuyệt không chút nghĩ ngợi.

Nghe loại cáo biệt khác như vậy, sắc mặt Vân Tuyết Phi hồng như mây chiều, không tránh né ánh mắt của Tư Nam Tuyệt, nhìn thẳng vào mắt hắn, gật đầu một cái: "Vậy sau này ta sẽ mặc kệ ~ "

Ánh mắt âm trầm của Tư Nam Tuyệt dần dần tản đi, thay vào đó là hài lòng, hắn tự tay nâng mặt nàng lên, tay trắng nõn nhéo gương mặt còn coi như có chút thịt của nàng, lại sờ sờ tóc của nàng, thay đổi bộ dạng lạnh như băng vừa rồi, lúc này vẻ mặt hắn dịu dàng: "Đây mới là Phi Nhi của ta!"

Âm thanh như suối trong có một chút tà mị dịu dàng, quanh quẩn xung quanh toàn thân chính là hơi thở thanh nhã của hắn, Vân Tuyết Phi hít một hơi, cực kỳ thỏa mãn.

Đích nữ vương phi( Hoàn ) Nam QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ