Vân Tuyết Phi khiếp sợ mở to hai mắt, tay bị Tư Nam Tuyệt nắm đột nhiên run lên, suy nghĩ cuồn cuộn trong đầu, khi chạm đến ánh mắt dò xét của Tư Nam Tuyệt, nàng lại cúi đầu, rũ lông mi khẽ chớp động, che giấu cảm xúc cuồn cuộn ở đáy mắt.
"Sao lại như vậy?" Đôi môi khô khốc của Vân Tuyết Phi giật giật, tiếng lẩm bẩm thật thấp nghe không ra tâm tình.
Tư Nam Tuyệt nhìn Vân Tuyết Phi thắm thiết, một đôi mắt phượng đẹp và tĩnh mịch, cánh tay nắm chặt, lẳng lặng kéo nàng, nhẹ nhàng thở dài: "Lúc ấy trả lại trong quan tài chỉ có di vật bên cạnh Tiết hoàng hậu, nhưng không có di thể, nghe nói có binh lính tận mắt nhìn thấy di thể của hoàng hậu bị Thẩm Lưu Ly mang đi!"
Nàng thật sự không ngờ , Lưu Ly lại giấu thi thể của nàng đi, chờ đón chính là bi thương nồng đậm, nha đầu này, sau khi hoàng hậu các triều đại qua đời phải chôn ở Hoàng Lăng, cho dù Hạ Hầu Huyền không có tình cảm đối với nàng nữa, vì chận lại miệng của thiên hạ, vì trấn an huynh đệ cùng vào sinh ra tử với nàng, hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ.
Tư Nam Tuyệt nhìn mặt Vân Tuyết Phi, đưa tay vỗ vào trên người nàng, khẽ mở miệng: "Ta còn chưa đi nữa, nàng cứ khổ sở như vậy, bảo ta yên tâm như thế nào đây?"
Lông mi thật dài của Vân Tuyết Phi chớp chớp, chần chừ chốc lát, rốt cuộc mở miệng hỏi: "Nếu như các ngươi bắt được Thẩm Lưu Ly thì định xử trí như thế nào?"
Tư Nam Tuyệt vỗ nhẹ tay của nàng, ghen ghét nói: "Thì ra đang lo lắng cho nàng ta!" Trong mắt cưng chiều trước sau như một, không có chút ý tức giận nào, bàn tay to của hắn bọc tay nhỏ bé của nàng lại, mềm mại mềm nhẵn, mỗi một lần vuốt ve, sẽ làm cho tâm trạng của hắn nhộn nhạo, thoải mái không nói ra được.
"Ta...ta không có. . . . . ."
Ý thức được mình mất khống chế, nàng ổn định tâm tình, trấn định lại, mím môi một cái: "Tình nghĩa của nàng ta đối với Tiết hoàng hậu làm cho ta rất khâm phục, đồng thời cũng rất khổ sở!" Nàng vẫn cho rằng sau khi nàng mất, hai người Lưu Ly và Lưu Nhiễm sẽ rời khỏi quân, giống như nữ tử bình thường, tìm nam nhân mình thích mà gả cho, về sau giúp chồng dạy con, hạnh phúc bình thản sống hết một đời, nhưng nàng không ngờ, gặp mặt lần nữa, Lưu Nhiễm điên rồi, Lưu Ly cũng ở trong nguy hiểm.
Tư Nam Tuyệt vốn chỉ muốn trêu chọc người trước mắt một chút, để cho nàng dời lực chú ý đi, không ngờ nàng tích cực như vậy, hắn càng nắm chặt tay của nàng hơn, cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay nàng lại truyền đến đầu ngón tay, hắn khẽ trịnh trọng nói: "Yên tâm, ta nhất định bảo đảm Thẩm Lưu Ly bình an vô sự!"
Âm thanh dịu dàng an tâm từ trên đầu truyền đến, nàng kích động ngẩng đầu lên, sững sờ nhìn hắn, run rẩy hỏi "Ngươi nói đều là sự thật? Ngươi thật sự có thể bảo đảm nàng ấy bình an vô sự, không để cho Hạ Hầu Huyền tổn thương nàng ấy?"
Tư Nam Tuyệt trịnh trọng gật đầu một lần nữa, ánh mắt kiên định: "Ta nhất định mang nàng ta bình an tới trước mặt của nàng!"
Cũng không còn suy nghĩ ý tứ khác trong lời nói của Tư Nam Tuyệt, lòng nàng cũng đột nhiên bình tĩnh lại, có hắn bảo đảm, nàng biết Lưu Ly nhất định sẽ không có việc gì.
Tư Nam Tuyệt chậm rãi buông tay của nàng ra, hai tay cùng ôm chặt nàng trong ngực, hắn tựa đầu đặt ở trên vai nàng, ngửi mùi hương nữ nhi quen thuộc, trong lòng hắn mềm mại hơn, đột nhiên nghĩ đến cái gì, hắn chợt tốn hơi thừa lời, tức giận nói: "Ngày mai ta sắp phải đi, nàng cũng không bày tỏ gì sao? Ta là tướng công của nàng!"
Câu nói tướng công kia oán khí mười phần, hoàn toàn không có ngông cuồng tự cao tự đại của ngày thường.
Khí nóng thở ra phất qua lỗ tai của nàng, gương mặt, còn có xương quai xanh. . . . . . Trong lòng của nàng nhẹ nhàng run rẩy, giống như có một móng mèo nhẹ nhàng cào nàng.
Vân Tuyết Phi không nói lời nào, nhìn dung nhan của Tư Nam Tuyệt gần trong gang tấc, con ngươi trong suốt thấy đáy, như một chiếc gương, dung nhan ảnh ngược của Tư Nam Tuyệt như thơ như họa.
Hai người thâm tình nhìn nhau, giống như thời gian dừng lại vào thời khắc này.
Một lúc sau, Vân Tuyết Phi dời ánh mắt đi, do dự hỏi "Chuyện đó, ta có thể cùng đi với ngươi sao?"
Tư Nam Tuyệt đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve thân thể của nàng, đột nhiên nhướng mày, bóp một cái thật mạnh trên thịt mềm ở eo nàng, nhìn nét mặt nàng bị đau, giọng nói lạnh lùng nói: "Nàng cứ nói đi?"
Ánh mắt híp lại lộ ra nguy hiểm, giống như chỉ cần nàng nói đúng, hắn sẽ chỉnh nàng thật nặng.
Vân Tuyết Phi bĩu môi, bất mãn nói: "Tại sao ta không thể đi?"
"Bên ngoài rất nguy hiểm, ta hi vọng nàng có thể an tâm ở nhà chờ ta, chuyện nàng lo lắng thì ta nhất định thỏa mãn cho nàng!" Tư Nam Tuyệt ngẩng đầu lên, lưu luyến buông Vân Tuyết Phi ra, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc: "Hơn nữa nàng cùng đi ra ngoài rồi, nữ nhân mà nàng mang về hôm nay thì làm thế nào?"
Vân Tuyết Phi ngẩn ra, trừng to mắt mà nhìn Tư Nam Tuyệt, vừa rồi nàng thật sự không nghĩ tới Thẩm Lưu Nhiễm, chỉ nghĩ đến Lưu Ly, không sai, sau khi nàng đi, không có chỗ dựa trong phủ, nếu như trong lúc này thật dính đến âm mưu không thể cho ai biết, một mình Lưu Nhiễm ở chỗ này sẽ rất nguy hiểm.
Suy tính đến quan hệ lợi hại, nàng gật đầu một cái: "Ta biết rồi, ta sẽ ở nhà chờ ngươi trở về!"
Tư Nam Tuyệt nâng khóe môi lên, đưa tay sờ sống mũi của nàng, dặn dò: "Nhất định phải nhớ nghĩ tới ta!"
Vân Tuyết Phi hơi đỏ mặt, nghe giọng nói trêu chọc của Tư Nam Tuyệt, hàm răng nàng căng thẳng, ngẩng đầu lên, cánh tay quấn lên cổ của hắn, nhẹ nhàng nhón chân lên, cắn lỗ tai của hắn, nhạy cảm cảm thấy thân thể hắn run lên, nàng cười một tiếng thật thấp, tiếp theo lấy môi mềm mại của chính mình hung hăng đè lên môi của hắn, vẫn luôn là hắn chủ động, lần này đổi lại là nàng!
Thân thể Tư Nam Tuyệt cứng đờ, hình như không ngờ tới nàng lại đột nhiên chủ động. Khi nàng nhẹ nhàng liếm liếm, cắn cắn ở trên cánh môi của hắn, sau đó thăm dò đầu lưỡi vào trong miệng hắn, dẫn hắn triền miên, hô hấp của hắn đột nhiên khàn khàn, trong mắt không có trấn định vừa rồi, cũng không nhịn được nữa, trực tiếp đổi khách làm chủ, nghiền ép nàng thật mạnh, hung hăng chiếm đoạt vẻ đẹp của nàng.
Hôm sau, khi Vân Tuyết Phi nhẹ nhàng lật người, hai mắt nhắm chặt, tay không ý thức sờ sờ ở bên cạnh, đợi sờ tới chỗ hoàn toàn lạnh lẽo, nàng chợt mở mắt.
Nam nhân ngủ ở bên người nàng tối hôm qua đã không còn ở đây, trên giường chỉ có chỗ trống lạnh lẽo, nghĩa là đã đi thời gian rất lâu rồi.
Vẫn nhìn phòng trống rỗng, sau khi con ngươi vốn tịch mịch chạm được một thứ màu trắng trên bàn, dần dần có ánh sáng rực rỡ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đích nữ vương phi( Hoàn ) Nam Quang
RomanceTác giả:Nam Quang Thể loại:Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cung Đấu, Gia Đấu, Cổ Đại Nguồn:DĐ Lê Quý Đôn Trạng thái:Full ĐÍCH NỮ VƯƠNG PHI Thể loại: Trùng sinh, trạch đấu, cung đấu, HE Tình trạng bản gốc: đã hoàn Số chương: 154( cả phiên ngoại ) Editor: thu...