Chương 83-2: Một câu thật xin lỗi (2)

5.1K 94 0
                                    


"Sao ngươi ở đây?" Vân Tuyết Phi vô ý buột miệng hỏi, đã nhiều ngày chưa gặp Hạ Hầu Cảnh, nàng hầu như quên mất có một người như thế.

Thời gian dài không gặp, Hạ Hầu Cảnh phát hiện hơi nhớ nữ nhân này, nhưng không ngờ nàng mở miệng hỏi câu đầu tiên là như vậy, không hề mừng rỡ, điều này làm cho hắn ít nhiều có chút không vui.

"Đương nhiên là vì chờ ngươi!" Hạ Hầu Cảnh buồn bã nói: "Tiểu gia ta chờ ngươi, đứng ở đây cả buổi, ngươi lại dùng vẻ mặt như nhìn thấy quỷ với ta?"

Dáng vẻ y như một oán phụ, tố cáo Vân Tuyết Phi, khiến nàng không khỏi sinh ra cảm giác tội lỗi. Dù sao bất luận kiếp hay kiếp này, hắn đều rất tốt với mình.

Nàng hít sâu vào rồi thở mạnh ra, bày ra nụ cười tự nhận là hữu hảo nhất nói: "Tìm ta có chuyện gì?"

"Không có việc thì không thể tới tìm ngươi?" Sắc mặt Hạ Hầu Cảnh âm u, ngữ điệu đột lạnh lẽo.

"Ta không phải ý này!" Vân Tuyết Phi liếc Hạ Hầu Cảnh một cái, tức giận nói: "Ngươi mới ăn thuốc nổ à! Vừa thấy ta đã làm mặt lạnh!"

Có lẽ nhận ra mình có phần nóng giận quá mức, Hạ Hầu Cảnh ho khan hai tiếng: "Thật xin lỗi, tâm tình ta hơi bị kích động!"

Bất chợt tiếng ừng ực nối tiếp nhau vang lên, trong nháy mắt phá vỡ không khí khẩn trương giữa hai người.

Vân Tuyết Phi theo âm thanh nhìn sang, không thể tin đưa tay chỉ bụng Hạ Hầu Cảnh, cố nén cười nói: "Ngươi thế nhưng, thế nhưng. . . . . ." Đường đường là một Vương Gia, lại để bụng đói đến nông nổi như vậy, quả thật khiến cho người ta nghẹn họng nhìn trân trối.

Hạ Hầu Cảnh che bụng của mình, lạnh lùng nói: "Không phải chỉ là đói bụng thôi sao? Cần gì mà ngạc nhiên đến vậy?" Ở chỗ Vân Tuyết Phi không nhìn thấy, lỗ tai của hắn hơi ửng đỏ.

Vân Tuyết Phi ép buột mình ngưng cười, trông thấy bộ dạng hắn tức giận, sờ lỗ mũi một cái, nhỏ giọng nói: "Thật xin lỗi, ta không phải cố ý, ta mời ngươi ăn cơm!"

"Tiểu gia ta là loại người không có tiền để ăn nổi một bữa cơm?" Hạ Hầu Cảnh trợn mắt giận dữ nói, nhìn nữ nhân cười đến mức sắc mặt đỏ bừng kia, hận không thể lặp tức bóp chết nàng, người mà khiến cho hắn phải chật vật như vậy.

"Ta không phải có ý đó, xuất phát từ tình bằng hữu, ta mời ngươi ăn cơm, nếu ngươi không ăn thì thôi!" Vân Tuyết Phi bực bội xoay người, thật sự là một nam nhân khó hầu hạ.

Nhìn Vân Tuyết Phi cất bước định rời đi, trong mắt Hạ Hầu Cảnh lóe lên không biết tên cảm xúc, hắn vội vàng kéo lại nàng nói: "Giận cái gì? Cũng chỉ là nói đùa với ngươi thôi, ai nói ta không ăn cơm?"

Liếc thấy Vân Tuyết Phi xoay chuyển theo chiều hướng tốt, Hạ Hầu Cảnh tiếp tục nói: "Ngươi ở vương phủ mời ta ăn cơm cũng không quá có thành ý rồi, nếu thật sự muốn mời cơm, chúng ta đi ra ngoài ăn!"

"Đi ra ngoài?" Vân Tuyết Phi chợt ngẩng đầu lên, nhìn vẻ mặt mong đợi của Hạ Hầu Cảnh nói: "Ăn ở vương phủ cũng giống nhau thôi, sơn hào hải vị ngươi cứ chọn thoải mái, còn có món móng giò heo kho tàu ngươi thích nhất nữa!"

"Sao ngươi biết ta thích ăn móng giò heo kho tàu?" Hạ Hầu Cảnh đột nhiên dừng lại, con ngươi hoài nghi đảo qua gương mặt nàng, chuyện hắn thích ăn móng giò heo kho tàu rất ít người biết đến.

"Éc. . . . . ." Vân Tuyết Phi giật mình biết mình nói sai, cảm thụ tầm mắt nóng rực trên người mình, nàng nhép miệng nói: "Ta nghe Tư Nam Tuyệt nói, hắn nói ngươi thích ăn cái này nhất!"

"Nam Tuyệt nói?" Hạ Hầu Cảnh vẫn nhìn chằm chằm, tiếp tục hỏi.

Vân Tuyết Phi vội vàng gật đầu nói: "Đúng, hắn nói cho ta biết, không tin ngươi có thể hỏi hắn!"

Hạ Hầu Cảnh thu hồi con ngươi dò xét, yên lặng thốt lên một câu: "Xem ra Nam Tuyệt huynh rất yêu thương ta!"

Vân Tuyết Phi lảo đảo một cái, cười gượng nói: "Vậy sao ~" Nếu để cho Tư Nam Tuyệt nghe được câu này, chẳng biết hắn có tức giận đến hộc máu không?

"Bây giờ chúng ta đi Túy Hương lâu ăn cơm, nghe nói dạo gần đây lại thêm mấy món ăn mới!" Hạ Hầu Cảnh kéo tay Vân Tuyết Phi đi ra ngoài, trong giọng nói có chút cảm giác vội vàng.

Đích nữ vương phi( Hoàn ) Nam QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ