Chương 123: Mộ Dung quý phi qua đời

4K 65 0
                                    


Trong mắt Khấu Nhi thoáng qua một điều gì đó, có chút hâm mộ nói: "Thân phận Nhã trắc phi tôn quý, hiện tại lại mang thai tiểu vương gia, vị trí chính phi sớm đã là vật trong túi!"

Tiết Nhã nghe vậy, nở nụ cười rạng rỡ, có vui mừng cùng hạnh phúc, còn có mấy phần thỏa mãn.

"Nghe nói mấy ngày Vương gia trước phái người muốn đón Vương phi vào hoàng cung!" Khấu Nhi thờ ơ cười một tiếng nói.

"Chuyện khi nào vậy?" Tiết Nhã thu hồi nụ cười, con ngươi tối sầm lại, trầm giọng hỏi.

"Ba ngày trước, nghe cận vệ theo bên người Vương gia nói!" Khấu Nhi tiếp tục nói.

Sắc mặt Tiết Nhã trở nên nặng nề, giữa hàng long mày mơ hồ có một chút âm u, bưng ly trà trên bàn lên nhấp một miếng, nhếch miệng nói: "Hắn đối với nữ nhân kia rất thâm tình, lúc này mới chưa được mấy ngày, đã vội vã muốn đón nữ nhân kia tới đây hưởng phúc ~" diễn,đàn.lê@quýĐôn

"Trắc phi, chúng ta nên làm gì bây giờ? Nếu như vương phi thật sự thuận lợi đi tới hoàng cung, nhất định sẽ chiếm hết sự chú ý của Vương gia!" Khấu Nhi chau mày lại, tràn đầy lo lắng.

"Có thể làm sao? Cũng đã phái người đi đón rồi, nói không chừng hiện tại đang trên đường đến đây!" Tiết Nhã rót cho mình một ly trà, tiếp tục chậm rãi nói.

"Trắc phi, nếu không bây giờ chúng ta tìm người diệt trừ nữ nhân kia, để cho nàng không đến được hoàng cung?" Con ngươi Khấu Nhi xoay xoay, một vệt ác độc xẹt qua. diễn&đàn,lê*Quý Đôn

Người Tiết Nhã cứng lại, khoát khoát tay ý bảo Khấu Nhi ngừng lại động tác trong tay đứng ở một bên, nàng xoay người sau đó quan sát cẩn thận mặt mày Khấu Nhi.

Khấu Nhi bị ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm khiến cho sợ hãi, ý thức được mình nói hơi quá, lập tức quỳ xuống, không dám há miệng nói tiếp.

"Ngươi run rẩy gì chứ?" Tiết Nhã nhíu mày, không để ý nói.

"Nô tỳ vượt qua khuôn phép rồi, xin trắc phi thứ tội!" Giọng Khấu Nhi khẽ run, làm như đang vô cùng căng thẳng.

Sắc mặt Tiết Nhã trầm xuống, chợt nhoẻn miệng cười: "Ngươi cho rằng Bổn cung giận ngươi?"

Khấu Nhi ngẩn ra, tiếp theo ngẩng đầu lên, mở to hai mắt, có chút không dám khẳng định nói: "Chẳng lẽ không đúng?"

"Dĩ nhiên không phải!" Tiết Nhã không chút nghĩ ngợi, lập tức phủ quyết, sau đó cười khẽ một tiếng: "Sao ta lại giận ngươi? Ngươi nói ra tiếng lòng ta, nữ nhân kia sống một ngày đối với ta chính là một ngày nguy hiểm! Ta càng muốn làm cho nàng ta gặp Diêm Vương sớm một chút hơn ngươi nữa kìa!"

Khấu Nhi buông lỏng vài phần hoảng sợ trên mặt, nhưng vẫn còn hơi dè dặt, nịnh nọt nói: "Nữ nhân kia thua xa trắc phi người. Vương gia đối với nàng ta nhiều lắm chỉ là chơi đùa một chút, chờ tiểu sau khi sinh tiểu vương gia, Vương gia sẽ không thèm liếc mắt tới nàng ta!"

Tiết Nhã đứng dậy, đi tới trước mặt Khấu Nhi, ôm bụng cúi người xuống, lại gần bên tai Khấu Nhi, nhỏ giọng nói: "Ngươi cực kỳ hiểu tâm tư của ta, rất biết cách nói chuyện!"

Sắc mặt Khấu Nhi hơi biến đổi, cười ngượng nói: "Ta, ta chẳng qua quan tâm trắc phi người, chỉ cần trắc phi tốt, cuộc sống của ta khẳng định càng thêm tốt!"

"Ngươi rất thông minh, chỉ mong ngươi nhớ lời ngày hôm nay, chăm chỉ làm việc cho ta, hiến kế cho ta, chờ sau khi ta ngồi lên vị trí Thuần vương phi, nhất định sẽ không bạc đãi ngươi!" Tiết Nhã đưa tay tới đỡ Khấu Nhi, một đôi mắt đẹp thoáng qua ánh sáng bén nhọn, khóa thật chặt người trước mặt.

Trong mắt Khấu Nhi chợt lóe lên sự hốt hoảng, tâm tư xoay chuyển liên hồi, trịnh trọng gật đầu: "Nô tỳ chỉ trung thành với trắc phi!"

"Mặt trời càng lúc càng nóng, ngươi đỡ Bổn cung trở về phòng nghỉ ngơi, tránh làm hại hài nhi Bổn cung!" Tiết Nhã dùng tay vuốt ve bụng mình, nghiêng mắt nhìn Khấu Nhi một cái, cái nhìn kia rất có thâm ý.

Khấu Nhi từ nhỏ đã bị phụ thân đánh cược bán vào vương phủ, vẫn luôn là nha hoàn ở tầng thấp nhất, nhìn sắc mặt người khác sống qua ngày, giờ phút này nàng ta vội vàng vươn tay đỡ lấy chủ tử, nở nụ cười lấy lòng: "Trắc phi, chúng ta nhanh trở về phòng, chắc bây giờ Vương gia đang đợi!"

Nói đến Hạ Hầu Thuần, khóe môi Tiết Nhã hơi cong lên, trên mặt nở nụ cười ngọt ngào hiếm thấy, gò má khẽ ửng hồng.

Vân Tuyết Phi núp ở phía sau cây, đôi mắt chứa đầy sự lạnh lẽo, không nhúc nhích nhìn chằm chằm gương mặt tươi tắn kia, mang dáng vẻ của người làm mẫu thân, trong đầu một lần nữa dần hiện ra nụ cười quỷ dị đó, còn có thanh gươm sắc bén lạnh như băng......

Tiết Nhã, ngươi hận Tiết Phỉ, hận đến mức muốn giết chết nàng sao? Là chỉ vì vị trí đích nữ, hay là vì tên nam nhân Hạ Hầu Thuần kia?

Vô số vấn đề không tìm được đáp án, dẫn tới đầu óc nàng đau nhức, sắc mặt nàng mờ mịt không rõ. Đợi đến khi hai người kia rời đi không còn nhìn thấy bóng dáng nữa, mới từ phía sau thân cây đi ra, tiến tới chỗ vừa nãy mà bọn họ dừng lại.

Đích nữ vương phi( Hoàn ) Nam QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ