"Tuyết Phi!"
Nhìn thấy nữ tử vốn đang nói cười với hắn, đột nhiên lạnh lùng như vậy, trong lòng Hạ Hầu Cảnh hơi rung động, cảm giác mất đi cái gì, vội vàng kêu to.
Nhưng Vân Tuyết Phi chẳng những không quay đầu lại, mà ngay cả một ánh mắt cũng không bố thí cho hắn, trong lòng hắn rất phiền não, loại cảm giác này thật lâu chưa từng có rồi.
Bạch Nhiễm đắc ý bởi vì Hạ Hầu Cảnh ở trước mặt Vân Tuyết Phi bảo vệ mình, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của Hạ Hầu Cảnh, tâm trạng vốn đang vui mừng đột nhiên bị tạc một chậu nước lạnh, trong lòng hơi chua chát, rõ ràng giữa hai người nàng và Vân Tuyết Phi đã lựa chọn nàng, tại sao bây giờ lại là dáng vẻ này? Chẳng lẽ hắn hối hận? Nghĩ đến loại khả năng này, tim Bạch Nhiễm tựa như bị dao găm cắt, cơ thể đau đớn còn kém rất xa trong lòng, nàng cẩn thận kêu lên: "A cảnh, có phải huynh tức giận hay không?"
Hạ Hầu Cảnh giơ tay lên, nhìn chiếc bình nhỏ trong lòng bàn tay, trong đầu hiện lên nét mặt thất vọng vừa rồi của Vân Tuyết Phi, con ngươi lạnh lùng. Đột nhiên hắn cảm giác trong lòng mình trống rỗng! Nghe thấy tiếng của Bạch Nhiễm, hắn càng thêm phiền não, đặt chiếc bình nhỏ lên bàn, sau đó lướt qua người Bạch Nhiễm, để lại một câu nói: "Đây là lần cuối cùng!"
Sau cùng ở trong ánh mắt khát khao của Bạch Nhiễm, đầu cũng không quay lại rời đi.
"A cảnh, huynh không thể mặc kệ ta!" Bạch Nhiễm đau lòng kêu lên, bộ dạng quật cường ầm ầm sụp đỗ, trong lòng từng đợt bi thương đánh tới, nước mắt lớn chừng hạt đậu từ khóe mắt chảy xuống, nàng trợn mắt nhìn ra cửa, tự lẩm bẩm: "A cảnh, huynh không thể mặc kệ ta! Ta thật lòng yêu huynh, trên thế giới không có ai là không biết ta thích huynh, tại sao huynh lại không biết chứ?"
Hạ Hầu Cảnh yêu Tiết Phỉ, Bạch Nhiễm yêu Hạ Hầu Cảnh, từ mười tuổi đến mười bảy tuổi nàng chứng kiến Hạ Hầu Cảnh đối yêu thầm Tiết Phỉ, hiểu rõ nỗi khổ trong lòng Hạ Hầu Cảnh.
Nhưng Tiết Phỉ đã chết, A Cảnh, vì sao huynh không chịu cho ta một cơ hội, để ta yêu huynh?
Nàng cũng nhịn không được nữa, ngồi xổm xuống, đôi tay ôm lấy mình, dường như chỉ có vậy mới có thể giảm bớt sự khổ sở!
Ngoài cửa sổ trời trong mây trắng, trong phòng nàng co người nỉ non, khóc cho sự ngu ngốc của nàng, khóc không cam lòng, càng khóc cho sự tuyệt tình của hắn!
Không biết qua bao lâu, đau đớn như thủy triều vọt tới cơ thể nàng, từng đợt song nối tiếp nhau, đôi tay nàng bắt đầu run rẩy, toàn thân run lên, đổ mồ hôi hột, nhìn thuốc giải cách đó không xa, nàng khẽ cắn răng, bật người dậy, cả người loạn choạng, nhưng thần trí vẫn minh mẫn, nàng phải uống thuốc giải..., nàng không thể chết được, nhân lúc còn sống nàng nhất định phải lấy được lòng của Hạ Hầu Cảnh, tất cả nữ nhân giành A Cảnh với nàng, một người nàng cũng sẽ không bỏ qua!
"Hồi bẩm vương phi, thương thế của Ngũ Trà cô nương không đáng lo ngại, chỉ bị thương ở xương ống chân, đợi lão phu kê một ít thuốc, sau khi uống xong sẽ khỏe thôi!" Trương Nhất Trung cung kính trả lời.
Vân Tuyết Phi gật đầu, tâm trạng tốt lên được một chút, nàng ngồi trên mép giường, áy náy nhìn Ngũ Trà nói: "Có chỗ nào khó chịu không?"
Ngũ Trà đưa tay khoác lên mu bàn tay Vân Tuyết Phi, an ủi cười nói: "Tiểu thư không cần lo lắng, Ngũ Trà rất tốt!" Nàng biết tiểu thư quan tâm mình, như vậy là đủ rồi, chuyện mới vừa rồi. Mặc dù nàng là một nha hoàn, nhưng cũng thừa thông minh để biết tiểu thư muốn ra mặt vì nàng, nhưng ngại mặt mũi của Cảnh vương gia, mới không thể không bỏ qua cho nữ nhân kia, nàng hiểu tiểu thư, đồng thời ấn tượng đối với Hạ Hầu Cảnh trở nên kém hơn.
Vân Tuyết Phi cười gật đầu, nói với Trương Nhất Trung: "Làm phiền Trương đại phu rồi !"
Đợi sau khi Trương Nhất Trung đi khỏi, Vân Tuyết Phi đưa tay vén mấy sợi tóc xõa trước trán Ngũ Trà, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt trắng bệt của nàng ấy, môi mấp máy nói: "Ngũ Trà, thật xin lỗi, ta không thể giúp em báo thù!" Nha đầu này trung thành với mình, nhưng mình vì sự áy náy với Hạ Hầu Cảnh, nể mặt hắn, chưa được sự của đồng ý Ngũ Trà, đã đưa thuốc giải cho nữ nhân kia, như vậy là không công bằng với Ngũ Trà!
Cuống họng Ngũ Trà khàn khàn, trong mắt tràn ngập hiểu ý và quan tâm nói: "Chỉ là vết thương nhỏ, không có gì đáng ngại, Trương đại phu cũng nói không tới mấy ngày sẽ khỏe, tiểu thư nhìn người khổ sở như vậy, trong lòng Ngũ Trà cũng không dễ chịu!"
Vân Tuyết Phi ngẩn ra, mỉm cười với Ngũ Trà: "Ta biết rồi, " Dừng một chút, sau đó vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc bảo đảm nói: "Ta sẽ không để cho nữ nhân kia trèo lên đầu chúng ta!"
Ngũ Trà vui mừng gật đầu một cái: "Em tin tiểu thư!"
Tiếp theo chủ tớ hai người bèn nhìn nhau cười, khiến cho bầu không khí vốn ngột ngạt lập tức vui vẻ không ít.
Trái ngược Hạ Hầu Huyền có mỹ nhân làm bạn, gió xuân phơi phới, Phong Cực mỗi ngày một suy sụp, người lúc nào cũng nồng nặc mùi rượu.
Kể từ khi bị thu hồi binh quyền, Lê Họa thành nữ nhân của Hoàng thượng, hắn đã cảm thấy cuộc sống không còn hứng thú gì nữa, cả ngày cùng rượu làm bạn.
Lúc này hắn tựa vào một góc nhỏ trong phòng ngủ, tay nâng một vò rượu, ào ào rót vào mồm, bởi vì quá mạnh, rượu theo khóe miệng chảy xuống ngực, thậm chí bụng trên đùi. . . . . . Khắp nơi đều là rượu, nhưng hắn chẳng mảy may dừng lại, râu mọc lúng phúng, quần áo lôi thôi bốc lên mùi hôi thối, nhưng hắn không chút cảm giác đến, đâu còn sự hăng hái lúc trước?
Chung quanh còn có mấy cái bình rỗng, thậm chí mảnh vụn vò rượu đầy đất, trong không khí tràn ngập mùi rượu gay mũi.
Rèm cả căn phòng phủ xuống, ánh mặt trời chiếu không thể chiếu vào, người khác không thấy được sự nhếch nhác của hắn, hắn có thể uống thỏa thích..., mặc sức phát tiết, ai cũng không xen vào!
Vừa uống vừa thở hổn hển, rõ ràng là rượu mạnh, nhưng mình càng uống lại càng thấy tỉnh táo, sự trống rỗng trong lòng càng lúc càng lớn, hắn dựa vào vách tường, đôi mắt vô hồn nhìn đến một chỗ nào đó, trong miệng lẩm bẩm nói: "Họa Nhi, vì sao nàng đối xử với ta như vậy? Nàng có biết ta rất yêu nàng không, bây giờ ta rất khổ sở!"
Nói đến chỗ đau lòng, hắn tiếp tục nốc thêm một hớp rượu, sau đó cười ha ha không ngừng. Mình thật là ngốc, lại có tình cảm với nữ nhân chỉ ở chung với nhau mới có mấy ngày, thậm chí sâu đến mức không thể buông bỏ. Nói ra cũng không ai tin, nhưng lần này hắn đã thật sự động long. Dù Tống Thi Linh từng phản bội lừa gạt hắn, hắn vẫn không cảm thấy khổ sở như vậy!
BẠN ĐANG ĐỌC
Đích nữ vương phi( Hoàn ) Nam Quang
RomantikTác giả:Nam Quang Thể loại:Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cung Đấu, Gia Đấu, Cổ Đại Nguồn:DĐ Lê Quý Đôn Trạng thái:Full ĐÍCH NỮ VƯƠNG PHI Thể loại: Trùng sinh, trạch đấu, cung đấu, HE Tình trạng bản gốc: đã hoàn Số chương: 154( cả phiên ngoại ) Editor: thu...