Chương 115-1: Bị nhốt trong hoàng cung (1)

4.3K 64 0
                                    


Lại một lần nữa bước vào Thọ Ninh điện, có một loại cảm giác giống như đã cách mấy đời, Vân Tuyết Phi nhìn một hàng tỳ nữ đứng hàng cúi đầu nghênh tiếp, dưới chân là thềm được lót bằng cẩm thạch thượng hạng, mùi nhang thoang thoảng trong không khí, nhếch miệng tạo nên một đường cong trào phúng. Ở trong mắt dân chúng kể từ sau khi tiên hoàng tạ thế Hoàng thái hậu luôn làm bạn với nhang đèn, chăm sóc phật đường. Tuy nhiên lại không biết mặc dù bà ta cổng sau không bước cổng trước không ra, nhưng cũng đã trải qua cuộc sống xa hoa nhất trên thế giới này.

"Vương phi, Tạp gia chỉ có thể đưa đến đây, Thái hậu có lệnh, để cho một mình ngài vào!" Thái giám dẫn đường cúi đầu nói.

Dường như Vân Tuyết Phi sửng sốt một chút, nhìn về phía cung điện vừa quen thuộc vừa xa lạ kia, không quá mức để ý gật đầu: "Làm phiền công công~"

Tiếp theo quay đầu trông thấy ánh mắt tràn đầy lo lắng của Ngũ Trà, nàng cười khẽ nói: "Em chờ ta ở đây ~"

Ngũ Trà dĩ nhiên biết phép tắc trong hoàng cung, nhưng nếu để cho tiểu thư một mình đi vào đầm rồng hang hổ, trong lòng nàng cũng không an tâm, gương mặt nhỏ nhắn rối rắm ở chung một chỗ, nàng ấp úng nói: "Nô tỳ có thể đi vào chung không? Tiểu thư người một mình vào đó, nô tỳ không yên lòng!"

"Tỳ nữ của vương phi chờ ở chỗ này là được. Thái hậu có lệnh, chỉ muốn gặp một mình vương phi, kính xin vương phi nhanh vào trong, đừng để Thái hậu chờ lâu, khiến Tạp gia kho xử!" Trong mắt thái giám tràn đầy sự sốt ruột, the thé thúc giục.

Vân Tuyết phi nhìn Ngũ Trà căng thẳng, sắc mặt chợt thay đổi nặng nề, dịu dàng nói: "Chúng ta nên cảm thấy vinh hạnh, hoàng cung này không phải tất cả mọi người đều có thể bước vào, ít nhất bây giờ ta và em đã thật sự được đặt chân ở đây, về sau nói ra cũng có mặt mũi!"

Thái giám bên cạnh dẫn đường nghe vậy, khinh miệt bằng nửa con mắt, không nhịn được nói: "Vương phi vẫn nên tranh thủ thời gian, Thái hậu cũng chờ lâu rồi, nếu không đi vào trong, chọc giận Thái hậu, Tạp gia cũng không giúp được ngươi!"

Vân Tuyết Phi nhíu mày, không thèm quan tâm cười nói: "Sợ rằng đến lúc đó bản thân công công cũng khó bảo toàn!"

"Ngươi...ngươi......" Thái giám này nghe vậy sắc mặt bỗng chốc đỏ lên vì tức, vẫn cho rằng quả hồng mềm chưa từng trải qua việc đời, không nghĩ tới còn là một người mồm miệng lanh lợi.

Nhung Ngũ Trà vẫn cảm thấy rất lo, xua đi không được, nhưng hấy tiểu thư như thế, trong lòng biết rõ cưỡng cầu nữa cũng không vào được, chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu: "Ngũ Trà ở chỗ này chờ tiểu thư!"

Đối diện đôi mắt quan tâm của Ngũ Trà, Vân Tuyết Phi khẽ gật đầu cười yếu ớt.

Lần thứ hai đi tới trước đại môn tràn đầy uy nghiêm, Vân Tuyết Phi cảm khái ngàn vạn, không ngờ quanh đi quẩn lại, nàng lại một lần nữa đến nơi này.

Lục Y nha hoàn giữ cửa lập tức đẩy cửa ra, nói với Vân Tuyết Phi: "Vương phi mời vào bên trong, Thái hậu đang ở bên trong!"

Lần này Vân Tuyết Phi cũng không do dự, nhấc chân tiến thẳng vào.

Nàng vừa bước vào, cửa lập tức bị người ở bên ngoài đóng lại, Vân Tuyết Phi dừng một chút, vẫn tiếp tục đi vào bên trong, nàng nhớ bên trong có một Phật đường, đó là chỗ Tiêu Nhị Vũ thường ở.

Đến gần Phật đường liền nghe được âm thanh gõ mõ nhẹ nhàng, nàng đưa tay mở rèm ra, quả nhiên bắt gặp Tiêu Nhị Vũ đang thành kính quỳ gối trước tượng Phật, trong miệng lẩm bẩm kinh Phật, Vân Tuyết Phi thấy vậy, cũng không quấy rầy, mà đứng ở một im lặng chờ đợi.

Ước chừng sau nửa nén nhang, Tiêu Nhị Vũ ngừng lại, mắt phượng từ từ mở ra, đứng lên nhìn Vân Tuyết Phi, xem kỹ hồi lâu, cười khe khẽ đứng lên: "Ngươi quả nhiên còn nhớ rõ chỗ này!"

Vân Tuyết Phi không tránh né ánh mắt Tiêu Nhị Vũ, nhìn thẳng vào mắt bà ta, gật đầu một cái: "Ngươi tìm ta tới chuyện gì?"

"Trước đây mặc dù ta tin phật, nhưng chẳng qua là muốn tâm hồn thanh tịnh, vẫn không tin trên thế giới này có quỷ thần đức phật!" Tiêu Nhị Vũ cười nhẹ, nhìn chằm chằm mặt Vân Tuyết Phi, không nháy mắt nói: "Nhưng hôm nay nhìn thấy ngươi, thì ta đã thật sự tin!"

"Ta không phải quỷ thần, càng không phải là đức phật, không biết vì sao Thái hậu lại nói như vậy?" Vân Tuyết Phi bị ánh mắt như vậy nhìn trúng khiến toàn thân run lên, nhưng nàng cũng không lùi bước.

"Ta nói cái gì, trong lòng ngươi hiểu rõ, Vân Tuyết Phi, Tuyết Phi, cái tên này giống y như tên trước đây của ngươi, chẳng lẽ đây chính là sự an bày của ông trời?" Trong mắt Tiêu Nhị Vũ nhanh chóng ngưng tụ sự sắc bén lạnh lẽo, giọng nói bỗng nhiên trầm xuống: "Rõ ràng ngươi chính là người đáng chết, vì sao phải sống lại?"

Tim Vân Tuyết Phi chợt lạnh, nàng nhìn Tiêu Nhị Vũ, vẻ mặt chợt có chút giật mình, mím môi một cái, gian nan nói: "Không nghĩ tới ngươi hận ta như vậy ~" Vẻ mặt tràn đầy căm hận mà kiếp trước nàng chưa bao giờ thấy qua.

"Từ lần đầu tiên gặp ngươi, ta đã không thích ngươi, bởi vì ngươi tiếng tăm nổi như cồn, mê hoặc Hạ Hầu Cảnh, lại còn quyến rũ nhi tử của ta. Nếu như ngươi có thể an phận thủ thường, có lẽ ta còn có thể tha cho ngươi để ngươi chiếm ngôi vị hoàng hậu bên người Huyền Nhi, nhưng ngươi ghen tỵ. Từ xưa tới nay hoàng đế nào không phải là tam cung lục viện, đôi khi cần thiết kết thân cũng là thủ đoạn để củng cố hoàng quyền. Sao ta có thể để Huyền Nhi chỉ có nữ nhân là ngươi, hơn nữa ngươi và Hạ Hầu Cảnh vẫn dây dưa không rõ, nhi tử của nữ nhân kia, ta sớm muốn diệt trừ hắn. Nhưng vì ngươi ở đây, Huyền Nhi ba lần bốn lượt không vâng lời ta, còn che chở đứa con hoang đó, ngươi nói làm sao ta sẽ thích ngươi?" Trong mắt Tiêu nhụy Vũ Phượng giăng đầy mây đen, càng nói càng kích động.

Chỉ trong thoáng chốc, căn phòng này giống như kết thành một tầng băng, hơi lạnh lan tỏa thấm vào tận xương tủy.

Vân Tuyết Phi khép hờ mờ, lông mi thật dài chớp chớp, ngữ điệu nghe không ra cảm xúc: "Vốn là trước khi ta tới, trong lòng vẫn ôm một chút hy vọng với ngươi, ít nhất kiếp trước mặc dù ngươi đối xử với Tiết Phỉ không coi là quá tốt, nhưng cũng ôn tồn bao dung, nhưng......"

Dừng một chút, lời kia giống như nặn ra từ trong kẽ răng: "Thì ra tất cả đều là giả, đều là màn kịch của ngươi, buồn cười nhất chính là ta như kẻ ngu bị ngươi lừa lâu như vậy, thậm chí nghe theo lời ngươi, thuyết phục Hạ Hầu Cảnh bỏ qua ngôi vị hoàng đế, nhưng ngươi từ đầu tới đuôi đều dối gạt ta!"

Tiêu Nhị Vũ nhìn Vân Tuyết Phi một cái thật sâu, cười lạnh, xoay người, dời mắt lên trên mặt phật tổ: "Ngôi vị hoàng đế vốn nên thuộc về hài nhi của ta, ta chẳng qua là lấy lại đồ thuộc về mình, thì có lỗi gì?"

Đích nữ vương phi( Hoàn ) Nam QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ