"Hồng tỷ, sao nữ nhân này còn chưa tỉnh?"
"Có phải hạ thuốc quá nặng hay không?"
"Mặc kệ, ta đi cầm chén nước dội cho nàng ta tỉnh!"
"Tỉnh táo lại cho ta, lão đại từng nói, phải dùng lễ đối đãi!"
"Nàng ta ngủ ở chỗ này lại thoải mái, còn không biết Thược Dược và Mật Nhi chịu khổ ở nơi nào, ngươi bảo ta tỉnh táo thế nào?"
. . . . . .
"Thật ồn ào ~" Vân Tuyết Phi khép hờ đôi mắt, không vui nỉ non.
"Âm thanh gì?" Kim Ngọc quay đầu nhìn về phía Phạm Hồng nói, khuôn mặt tràn đầy nghi ngờ.
Phạm Hồng cũng ngây ngẩn cả người, dời mắt vào bên trong chiếc giường lớn kia mà nói: "Hình như nữ nhân này tỉnh!"
Kim Ngọc lập tức bỏ qua can ngăn của Phạm Hồng, đi mấy bước tới trước giường, nhìn nữ nhân đáng ghét vẫn còn đang ngủ mê, tức giận nghiến răng, lại vẫn đang ngủ!
Nàng ta cũng không nhịn được nữa, vươn tay nắm chặt đôi vai nàng dùng sức lắc lắc mà nói: "Này, ngươi tỉnh lại cho ta, không được ngủ nữa!"
Phạm Hồng vội vàng xông lên phía trước níu tay Kim Ngọc lại nổi giận nói: "Ngươi điên rồi, thời điểm Cảnh vương gia giao nàng ta cho chúng ta từng nói phải chăm sóc nàng ta thật tốt!"
Con mắt như nặng ngàn cân, thế nào cũng không mở ra được, đầu đầy hỗn độn, biết rất rõ bây giờ đang ở trong mộng, toàn thân lại như nhũn ra, xung quanh thật ồn ào, làm cho nàng rất khó chịu!
"Ngươi đừng xía vào ta, tiếp tục như vậy thì nàng ta còn ngủ đến lúc nào? Ta lại không có tính nhẫn nại để đợi!"
Kim Ngọc tức giận đẩy Phạm Hồng ra, đi tới trước bàn cầm lấy bình trà rồi trở lại bên giường, mở nắp bình trà dội nước trà lành lạnh thẳng xuống trên mặt Vân Tuyết Phi, trong miệng vừa hả giận nói: "Ta để cho ngươi ngủ, để cho ngươi giả bộ. . . . . ."
Mặc dù Phạm Hồng nghe theo lời nói của Thẩm Lưu Ly, nhưng nghĩ đến những đồng môn bị Tư Nam Tuyệt bắt đi, không rõ sống chết, nàng ta chỉ có thể thả tay xuống, chấp nhận hành động này của Kim Ngọc.
Lạnh lẽo đột nhiên tới khiến ót Vân Tuyết Phi rung lên, nước lạnh chảy vào mắt, lỗ mũi, còn có miệng của nàng. . . . . . Thật khó chịu, nàng bỗng nhiên có cảm giác khó thở, rốt cuộc người nào đáng ghét thế này?
Nàng vội vàng vạch sương mù trước mắt ra, men theo vùng ánh sáng trước mặt liều mạng chạy về phía trước, đợi khi nàng đắm chìm trong vùng ánh sáng kia, bỗng chốc mở hai mắt ra, toàn thân lại có sức lực.
Nhìn thấy nữ nhân hung thần ác sát trước mặt, khi cầm nước lạnh dội ở trên mặt mình, trong miệng vẫn còn không ngừng mắng, con ngươi của nàng run lên, ngưng tụ hơi sức, trực tiếp đạp một cước về phía Kim Ngọc.
Kim Ngọc không chú ý tới nữ nhân nằm ở trên giường tỉnh, một cước kia tích đủ hơi sức, đạp nàng ta thật mạnh đến trên mặt đất, bình trà quăng bịch một tiếng xuống đất, chia năm xẻ bảy, trong nháy mắt máu tươi nhiễm đỏ mặt đất.
"A ~" Đợi khi đau đớn trên tay truyền đến, còn có từng đợt từng đợt co rút ở bụng truyền tới thần kinh não, Kim Ngọc ôm bụng khổ sở lăn lộn trên mặt đất.
Phạm Hồng kinh hãi, nanh lên trước đỡ Kim Ngọc dậy, ánh mắt chăm chú nhìn trên giường.
"Ồn chết!" Vân Tuyết Phi từ từ ngồi dậy, ác liệt nhìn lên hai nữ nhân mặc áo vải gai thô màu xám tro trước mặt, từ trong quần áo nàng móc ra khăn tay luôn mang theo bên người, vừa nhẹ nhàng lau sạch mặt trước, vừa quan sát hoàn cảnh xung quanh, nàng nhớ rõ nàng ăn cơm với Hạ Hầu Cảnh ở Túy Hương lâu, sao lại thay đổi chỗ rồi? Hạ Hầu Cảnh đâu?
Kim Ngọc tức giận đỏ mắt, chỉ vào Vân Tuyết Phi cắn răng nghiến lợi nói: "Ngươi...ngươi lại dám đá ta!"
Vân Tuyết Phi đứng hẳng dậy, đi tới trước mặt Phạm Hồng và Kim Ngọc, không nhìn ánh mắt tức giận của Kim Ngọc, nàng nhìn chằm chằm Phạm Hồng nói: "Nơi này là chỗ nào?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Đích nữ vương phi( Hoàn ) Nam Quang
RomanceTác giả:Nam Quang Thể loại:Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cung Đấu, Gia Đấu, Cổ Đại Nguồn:DĐ Lê Quý Đôn Trạng thái:Full ĐÍCH NỮ VƯƠNG PHI Thể loại: Trùng sinh, trạch đấu, cung đấu, HE Tình trạng bản gốc: đã hoàn Số chương: 154( cả phiên ngoại ) Editor: thu...