Chương 83-1: Một câu thật xin lỗi (1)

5.2K 97 1
                                    


Trải qua mấy ngày tích cực điều tra, rốt cuộc Vân Tuyết Phi cũng tìm được bà mụ đỡ đẻ cho Tô Uyển mười bảy năm trước. thì ra những lời Vân Hoan Nhan nói đều là thật, nàng sinh ra đủ ngày đủ tháng. Như vậy Vân Hoài Thiên không thể là phụ thân của nàng, thế ai mới là phụ thân nàng đây? Và ông ta thực sự là một tên cường bạo sao?

Tư Nam Tuyệt nhẹ nhàng ôm Vân Tuyết Phi vào lòng, cúi đầu xuống, đưa tay xoa xoa mặt Vân Tuyết Phi, yêu thương nói: "Còn để ý?"

"Chàng không để ý, tội gì ta phải để ý! So với tên cường bạo đó Vân Sông Hoài cũng không tốt hơn là bao, mặt người dạ thú như nhau thôi!" Vân Tuyết Phi rúc vào trong ngực Tư Nam Tuyệt, cảm thụ sự ấm áp làm cho người ta lưu luyến trên người hắn, nàng thở dài nói: "Chẳng qua trong lòng không khỏi khó chịu vì mẫu thân Tô Uyển, một nữ tử tốt đẹp như vậy, lại gặp phải người không thuộc về mình, hứng chịu biết bao nhiêu đau khổ, lại còn chết không rõ nguyên nhân!" Nếu ông trời để cho nàng sống lại trong thân thể này, tiếp nhận cả trí nhớ lẫn tình cảm của nàng ấy, thì nàng chính là Vân Tuyết Phi, nàng nhất định phải điều tra rõ ràng, báo thù cho Tô Uyển!

Đột nhiên Tư Nam Tuyệt nắm lấy bàn tay Vân Tuyết Phi, mười ngón tay đan xen nhau, giữ chặt mỗi ngón tay của nàng, giọng nói thanh nhuận ấm áp vang lên trên đỉnh đầu Vân Tuyết Phi: "Bất kể nàng quyết định thế nào, ta đều sẽ ủng hộ nàng!" Tô Uyển là mẫu thân nàng kính yêu, hắn biết đáy lòng nàng rất đau, cũng biết sự thù hận trong lòng nàng!

Vân Tuyết Phi vùi đầu vào trong ngực Tư Nam Tuyệt, ngửi được hơi thở nhẹ nhàng khoan khoái của hắn, khụt khịch mũi: "Cám ơn chàng!"

"Đứa ngốc!" Tư Nam Tuyệt cười khẽ, mặt mày vui vẻ cong lên.

"Chủ tử, đã có manh mối!"

Bạch Phong bất thình lình xuất hiện, phá vỡ phút giây ấm áp ngắn ngủi này.

Tay Tư Nam Tuyệt vỗ về Vân Tuyết Phi chợt dừng lại, cúi đầu nhìn qua nàng một cái, ánh mắt lóe lên nói: "Phi Nhi, ta có chút chuyện phải rời khỏi nhà hai ngày!"

Cơ thể hơi giật mình, Vân Tuyết Phi từ trong ngực Tư Nam Tuyệt ngẩng đầu lên, ai oán nói: "Gần đây chàng thường xuyên không ở nhà!"

Trông thấy vẻ mặt nàng không nỡ, lòng Tư Nam Tuyệt ấm áp nói không nên lời, hắn nhìn chăm chú Vân Tuyết Phi nói: "Ngoan ngoãn ở nhà chờ ta...ta sẽ mau chóng trở lại, nhớ lời ta dặn..., không được ra ngoài!"

Gương mặt tràn ngập sự thâm tình cùng quan tâm như một tấm lưới lớn bao gọn Vân Tuyết Phi lại, mặt nàng đỏ lên, nhìn thẳng vào mắt hắn, gật đầu một cái.

Tư Nam Tuyệt không đành buông Vân Tuyết Phi ra, khóe môi khẽ nâng lên, lần nữa dặn dò: "Ngoan ngoãn ở nhà chờ ta trở về!"

Sau đó xoay người rời đi, ánh mặt trời giống như vầng hào quang phủ lên người hắn.

Nhìn bóng dáng hắn càng ngày càng xa, Vân Tuyết Phi không vui bĩu môi.

Gió mang theo một chút cảm giác mát lạnh thổi bay vạt áo nàng, vài sợi tóc nhẹ nhàng bị nó cuốn trôi, nàng đứng ở nơi đó nhìn một lúc lâu, mãi cho đến khi bóng dáng của hắn hoàn toàn biến mất.

"Tình cảm của Vương phi và Vương Gia thật sự làm cho người ta hâm mộ!" Chẳng biết lúc nào, Tần Hương Quân từ bên cạnh đi ra, mĩm cười nói.

Vân Tuyết Phi thu hồi tầm mắt, nhìn gương mặt hồng hào đối diện, tư thái xinh đẹp, nàng cười như không cười nói: "Ngươi cũng không kém, xem ra hắn đối xử rất tốt với ngươi!"

Hắn trong câu nói kia đương nhiên là chỉ Tiêu Hàn, trên mặt Tần Hương Quân hiện lên một rặng mây đỏ, nhìn hai nha hoàn Thính Tuyết và Thính Vũ ở sau lưng nói: "Các ngươi đi về trước, ta có chút việc cần trao đổi với Vương phi!"

"Dạ!" Thính Tuyết và Thính Vũ cung kính trả lời, lui xuống.

Xung quanh an tĩnh, thỉnh thoảng có thể nghe thấy tiếng lá cây bị gió thổi rụng xuống.

Đích nữ vương phi( Hoàn ) Nam QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ