Nhìn nữ nhân dưới thân nhắm chặt mắt, lông mi hơi động, mặt đỏ hồng, da thịt trắng nõn như tuyết, Tư Nam Tuyệt trước nay bình tĩnh vậy mà giờ đây con ngươi hiện lên tia máu, thở hổn hển, dời khỏi môi Vân Tuyết Phi, lướt qua cần cổ, đi xuống, lưu lại từng dấu vết phấn đỏ.
Vân Tuyết Phi nằm dưới hắn, bị động tiếp nhận nhiệt tình của hắn, nhẹ nhàng thở dốc, không nhịn được phát ra tiếng rên rỉ, thân thể nàng hơi run rẩy, mặc hắn tùy ý hưởng dụng.
Đột nhiên khí tức nam nhân quanh thân nàng biến mấy, lửa nóng trong không khí dần tiêu tán, bên cạnh đột nhiên lõm xuống, Tư Nam Tuyệt nằm xuống một bên khác trên giường của nàng, nhắm mắt lại ngủ.
Trong lúc Tư Nam Tuyệt trêu chọc, trong lòng nàng như có một cây đuốc khiến nàng khó chịu, nàng ở bên bờ xúc động, nhưng nam nhân này lại dừng lại ngay lúc mấu chốt, còn làm vẻ không sao nằm ở bên cạnh, đặt nàng nằm một bên, nàng trừng mắt nhìn nam nhân đáng giận này, thấy nam nhân trước mắt hồi lâu vẫn không mở mắt ra, nàng hé miệng, lời nói như phát ra từ kẽ răng: "Còn làm hay không?"
Trước kia đều là hắn đùa giỡn nàng, chiếm hết tiện nghi, lần này là lần đầu tiên nàng đột nhiên hăng hái, muốn đùa lại, không nghĩ chọc lửa thiêu thân, thực ra trong lòng nàng vô cùng khẩn trương và bất an, còn bao nhiêu điều mình chưa chuẩn bị xong, lại không nghĩ đến nam nhân trước mắt đột nhiên không còn hăng hái, Vân Tuyết Phi thở phào, đồng thời bắt đầu hoài nghi đến vấn đề nghiêm trọng, vừa rồi bộ dạng rõ ràng là bị tình dục thiêu đốt, sao hiện tại lại yên tĩnh, chẳng lẽ dáng người mình không đủ đầy đặn, không đủ ngon miệng? Vân Tuyết Phi lo lắng nghĩ, đưa mắt nhìn từ ngực đến đầu ngón chân mình, trải qua mấy ngày điều dưỡng, có lồi có lõm, vẫn rất đầy đủ!
Tư Nam Tuyệt đưa tay kéo lại, ôm Vân Tuyết Phi vào lòng, hô hấp của hắn có chút dồn dập, giọng nói khàn khàn: "Ngoan, ngủ, bây giờ còn chưa phải lúc!" Nói xong, hắn lại dán thân thể lửa nóng vào người nàng, nói cho nàng biết thật ra hắn có phản ứng.
Sắc mặt Vân Tuyết Phi khẽ hồng, nàng dĩ nhiên biết thân thể nóng bỏng này là vì cái gì, trong lòng ngượng ngùng đồng thời cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm, thật ra nàng cũng sợ.
Cảm nhận khí tức quen thuộc, thần kinh căng thẳng những ngày qua cũng dần thả lòng, mí mắt nàng cuối cùng không nhịn được nghe theo lời gọi của chu công, cảnh vật trước mắt ngày mơ hồ, nàng nghiêng đầu tiến vào mộng đẹp.
Cảm nhận tiếng hít thở đều đều của người trong ngực, Tư Nam Tuyệt mở mắt, nhìn đôi môi đỏ hồng phía trước, hắn tiến lên, nhẹ nhàng ngậm vào trong miệng, đợi đến sau khi trong miệng nàng toàn là hơi thở của hắn, hắn mới buông nàng ra, cúi đầu thâm tình nhìn nữ nhân an ổn ngủ, hắn liếc xuống phía dưới một chút, cười khổ nói: Thật là, tự mình làm bậy thì không thể sống được!
Trong một buổi tối yên tĩnh như vậy, có một người tiến vào mộng đẹp, lại có một người cả đêm không hề chợp mắt, thời gian cứ như vậy bất tri bất giác trôi qua!
Khi mặt trời đỏ rực từ từ nhô lên từ phía đông, dần dần, cả vùng được chiếu sáng, khắp nơi đều bị một màu vàng bao phủ.
Sáng sớm Lê Họa đã tới Hộ Quốc phủ, nàng hi vọng có thể nhìn thấy Tư Nam Tuyệt, từ lần trước từ biệt ở Vân Phủ, Tư Nam Tuyệt nể mặt Bạch Tuyết Nhu, an bài cho nàng ở trong một tòa nhà khác biệt, thì không còn quan tâm nàng nữa.
Khi gã sai vặt nói cho nàng muốn thời gian này Tư Nam Tuyệt không muốn thấy mặt nàng, trong lòng nàng rất hận, nhất là ánh mắt khinh thường của gã sai vặt, trong lòng nàng khó chịu, nếu như Lê phủ không phải bị cẩu hoàng đế chèn ép, bây giờ nàng còn là thiên kim cao quý của phủ tướng quân, sao có thể bị vũ nhục như vậy?
Nàng nhất định phải gặp Tư Nam Tuyệt, dù thế nào, nàng nhất định phải để nam nhân này báo thù cho nàng, giết chết cẩu hoàng đế đó cho nàng, trả lại thân phận Tướng quân tiểu thư cho nàng!
Nàng không biết tại sao Tư Nam Tuyệt lại sủng ái nữ nhân đó như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn, cũng chỉ có thể xem là thanh tú, mọi mặt đều không bằng mình, cho dù có nhà ngoại, nhưng khuôn mặt bình thường như vậy, chỉ có thể mất thể diện, không có gì tốt hơn mình!
Nhưng hắn lại đặt tất cả yêu chiều của mình lên người nàng, không thèm ngó ngàng đến mình!
Màng không khỏi nghĩ đến nữ nhân huyết ngọc xinh đẹp kia, cao nhã mỹ lệ, tự nhiên lại quyến rũ, phong thái nổi bật, cho dù nàng cảm thấy mình rất xinh đẹp, nhưng không thừa nhận không được, một nữ nhân tuyệt sắc như vậy mới xứng đứng bên cạnh Tư Nam Tuyệt!
Một loạt tiếng võ ngựa vang lên, Phong Cực ghìm chặt dây cương, tung người xuống ngựa, đưa ngựa cho binh lính giữ cửa, cất bước tính đi vào. Hôm nay hắn phải tìm lại binh quyền từ Tư Nam Tuyệt, trải qua mấy tháng nay, hắn đã biết sai rồi, là một nam nhân, sao có thể vẫn ở nhà?? Hắn tình nguyện để Tư Nam Tuyệt phạt hắn ra trận giết địch, cũng không muốn ở nhà đối mặt với bà điên Tống Thi Linh này!
Hắn ôm may mắn đến đây, không nghĩ đến Vương Phủ lại vẫn để cho hắn tự do đi lại, nói rõ Tư Nam Tuyệt còn cố kỵ tình nghĩa trước đây với hắn.
"Xin hỏi..." Lê Họa tiến lên, bất an siết chặt khăn tay, ngăn Phong Cực lại: "Vị công tử này, người có thể đưa ta vào Vương Phủ cùng được không?"
Tóc đen mềm mại được búi lên xinh xắn, vài sợi tóc xõa xuống, lộ ra đường cổ duyên dáng, lớp phấn nhẹ, làn da trắng như tuyết, nàng đứng ở đó, lo lắng, hai gò má hơi ửng hồng, ánh mắt sáng linh động, một bộ sa y màu lam nhạt, bên ngoài là một lớp lụa mỏng màu trắng, đứng dưới ánh mặt trời, khiến cho người ta cảm thấy nhẹ nhàng phiêu dật.
Phong Cực bị ngăn lại tâm tình vốn không tốt, sau khi nhìn thấy là một tuyệt sắc giai nhân như vậy, tâm tình lập tức thoải mái, có điều sau khi gặp qua nữ nhân như Tống Thi Linh, hắn ưa thích nữ nhân dịu dàng như vậy, nhưng vẫn có một tia cảnh giác, hắn dò xét: "Ngươi vào phủ để làm gì?"
Lê Họa mất hứng nhìn ánh mắt càn rỡ người đàn ông khôi ngô này, nhưng hết cách rồi, hôm nay nàng nhất định phải vào Vương Phủ gặp Tư Nam Tuyệt, nàng khẽ mỉm cười, cúi đầu nói: "Tiểu nữ có chuyện muốn tìm Vương Gia giúp một tay, nhưng Vương Phủ thêm nghiêm, không vào được!"
Đối với nữ nhân luôn đặt Tư Nam Tuyệt bên bờ môi, Phong Cực rất không vui, có điều ánh mắt của nữ nhân trước mắt trong sáng, không có loại ánh mắt nóng bỏng khi nói đến Tư Nam Tuyệt, càng không giống Tống Thi Linh cố chấp điên cuồng đó, nàng cứ luôn đứng ở đó như vậy, hắn nghĩ nữ nhân có cặp mắt kiên định như vậy, muốn gặp cũng là chuyện khó, hắn thở dài gật đầu đáp ứng: "Ngươi vào với ta đi!"
Gã sai vặt giữ cửa thấy Phong Cực đưa nữ nhân này vào, vội tiến lên ngăn cản: "Vương Gia có lệnh, không được tùy tiện đưa người lạ vào trong phủ!"
Phong Cực chau mày, trừng mắt nhìn gã sai vặt không coi mình ra gì này, hắn vội vã nhìn sang nữ nhân bên cạnh, sau khi phát hiện nàng không có gì khác lạ, liền quay đầu ác liệt quát lớn gã sai vặt gan lớn dám cản đường: "To gan! Bản tướng quân ta đây ngươi cũng dám cản, không muốn sống! Đây là bạn của bản tướng quân, cùng đi gặp Vương Gia, xảy ra chuyện gì một mình bản tướng chịu tội, còn không mau cút đi!"
Rốt cuộc vẫn là đại tướng quân trên sa trường lãnh binh đánh giặc, khí thế bén nhọn này, vẻ mặt uy nghiêm này, khiến cho gã sai vặt mỉm cười lui xuống, nếu đã nói như vậy, chỉ có thể ngoan ngoãn nhường đường.
Lệ Hoa mỉm cười, ngẩng đầu nhìn thẳng nam nhân trước mặt, không nghĩ đến còn là một đại tướng quân!
Ánh mắt dò xét của mỹ nhân, Phong Cực rất vui vẻ, hắn biết xưa nay anh hùng với mỹ nhân, người đẹp luôn kết tâm với anh hùng, nghĩ đến mình vừa làm ra bộ dáng oai phong trước mặt hạ nhân, hắn càng thêm ưỡn ngực, đi trước dẫn đường.
Sau khi Tư Nam Tuyệt nghe Bạch Phong thông báo, khẽ cười, khoát tay nói: "Dẫn hắn đến đây, đừng để Vương Phi nhìn thấy, tránh nàng không vui!"
Khi tiếng bước chân truyền đến, Tư Nam Tuyệt cũng không ngẩng đầu lên, vẻ mặt ung dung, lạnh lùng lật sang trang khác.
Sau khi Phong Cực nhìn thấy vẻ mặt đáng sợ của Tư Nma Tuyệt, trong lòng vẫn có chút sợ hãi, hắn vội vàng quỳ xuống hành lễ: "Mạt tướng bái kiến Vương Gia!"
Tư Nam Tuyệt không ngẩng đầu lên, vẫn không lên tiếng như cũ, đọc sách của mình.
Từng giây trôi qua, Phong Cực không thấy Tư Nam Tuyệt mở miệng cho hắn đứng, cũng chỉ có thể quỳ không dám động, trên trán rịn một tầng mồ hôi, trong lòng lại nóng nảy như kiến bò trên chảo nóng, hắn không biết Tư Nam Tuyệt cho mình đi vào, lại không nhìn hắn, cho hắn đứng lên là có ý gì? Là trừng phạt hay đang khảo nghiệm hắn?
Đang trong lúc hắn lo lắng, cuối cùng Tư Nam Tuyệt cũng ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn Phong Cực vẫn còn quỳ dưới đất, một bên là Lê Họa đang đứng bất động, mặt hắn không chút thay đổi nói: "Đứng lên đi!"
Phong Cực như nhận được đặc xá, vội vàng đứng lên, đưa tay lau giọt mồ hôi trên trán, may mắn Vương Gia không có tức giận!
"Tìm bổn vương có chuyện gì sao?" Tư Nam Tuyệt tiếp tục hỏi, giọng nói trong trẻo lạnh lùng, nghe không ra tâm tình.
"Mạt tướng..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Đích nữ vương phi( Hoàn ) Nam Quang
RomanceTác giả:Nam Quang Thể loại:Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cung Đấu, Gia Đấu, Cổ Đại Nguồn:DĐ Lê Quý Đôn Trạng thái:Full ĐÍCH NỮ VƯƠNG PHI Thể loại: Trùng sinh, trạch đấu, cung đấu, HE Tình trạng bản gốc: đã hoàn Số chương: 154( cả phiên ngoại ) Editor: thu...