Chương 77-2: Hai lần đầu trộm đuôi cướp (2)

5.3K 98 1
                                    


"Ta từ xa tới đây dễ dàng sao? Ngươi vội vã muốn đuổi ta đi như vậy hả?" Hạ Hầu Cảnh không vui nhíu mày nói, bộ dạng rất có khuynh hướng chờ chết.

Vân Tuyết Phi vuốt cái trán, nghe tiếng bước chân càng ngày càng gần, chân mày nàng càng nhíu chặt hơn, thúc giục: "Bị các nàng nhìn thấy thì không tốt!"

Hạ Hầu Cảnh không có cách nào chỉ có thể đứng dậy, khi Vân Tuyết Phi thở phào nhẹ nhõm, hắn đột nhiên nâng khóe môi lên, đưa tay ra, lôi Vân Tuyết Phi cũng từ trên chỗ ngồi dậy, kéo đến bên cửa sổ, đẩy cửa sổ ra, nhíu mày nói: "Nếu chúng ta không thể nán ở trong phòng tán gẫu, thì đi ra bên ngoài!"

Nói xong trực tiếp xoay người nhảy tới.

Vân Tuyết Phi im lặng nhìn, sao lại có chút cảm giác vụng trộm? Nhìn Hạ Hầu Cảnh đã đứng ngay ngắn ở ngoài cửa sổ, ánh mắt uy hiếp nhìn nàng, giống như đang nói: ngươi không ra ngoài, ta lại nhảy vào!

Nghe tiếng bước chân đã đến cửa, ngay sau đó sẽ đẩy cửa đi vào.

Vân Tuyết Phi lập tức ngẩng đầu, hung hăng trợn mắt nhìn Hạ Hầu Cảnh một cái, nâng làn váy lên, nhẹ nhàng nhảy một cái mà qua.

Tiếng cửa mở truyền đến, Ngũ Trà kêu lên: "Sao tiểu thư không có ở trong phòng vậy?"

"Sao cửa sổ bên cạnh lại mở nhỉ?" Đây là giọng nói của Đào Thất.

Hạ Hầu Cảnh dùng tay chỉ vào đường đi của Lâm Phượng Viên, dùng khẩu hình nói: "Chúng ta đi ra ngoài!"

Vân Tuyết Phi liếc mắt nhìn bên trong phòng một cái, xem ra trong thời gian ngắn không vào được, chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu một cái, cùng theo ra ngoài.

Không khí phía ngoài làm cho người ta hít thở cực kỳ thông thuận, trong không khí còn có hương hoa lan như có như không, liếc nhìn lại, ánh mặt trời màu vàng rải đầy đất, cảnh tượng khắp nơi tràn trề sức sống.

"Thật xinh đẹp!" Vân Tuyết Phi thở dài nói, nếu như không có âm mưu, không có lục đục đấu đá, nàng và Tư Nam Tuyệt cùng nhau sống ở nơi này, sẽ rất hạnh phúc!

"Nơi này chỉ là một bộ phận, ta dẫn ngươi đến một chỗ, có thể thấy phong cảnh đẹp nhất của vương phủ, đây chính là chỗ ta và Tư Nam Tuyệt thường uống rượu ngắm cảnh!" Vẻ mặt Hạ Hầu Cảnh thần bí nói.

"Ngươi tìm ta ra ngoài có chuyện gì?" Lê Họa cảnh giác nói, nữ nhân trước mặt chính là một kẻ điên, là kẻ điên mà nàng ta hận thấu xương, vừa nghĩ tới lần trước mình bị nàng ta lột sạch y phục ở chỗ này, trần truồng để cho người ta xem xét nhạo báng, trong lòng nàng ta không ngừng run rẩy được.

"Lá gan ngươi thật lớn, có lần dạy dỗ trước lại vẫn dám đến nơi hẹn!" Ánh mắt khinh miệt của Lữ Lệ Hoa quét từ trên xuống dưới dân đen không biết xấu hổ trước mắt này, nhìn gương mặt xinh đẹp càng thêm đỏ thắm hơn trước kia, trong lòng nàng ta thầm hận: ban đầu cả nhà bị tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội, sao lại có cá lọt lưới?

Lê Họa ngẩng đầu ưỡn ngực lên: "Tại sao không dám? Trước kia ta trốn tránh ngươi, bị ngươi ức hiếp là bởi vì ngươi là nữ nhân của Hạ đại ca, hiện tại đã khác, ta cũng là nữ nhân của Hạ đại ca!"

Nhìn ánh mắt phun lửa của Lữ Lệ Hoa, nàng ta cười hả hê nói: "Hiện tại thân phận hai chúng ta như nhau, cho dù ngươi không chấp nhận ta, cũng không thể làm gì!"

Lữ Lệ Hoa vốn định áp chế áp chế nhuệ khí của nàng ta, dù sao bộ dạng khúm núm, không cửa cầu cứu của nàng ta sao lần trước, thật đúng là nhìn mà trong lòng sung sướng đến tột cùng.

Nhưng không ngờ nữ nhân trước mắt ỷ vào bản thân lọt vào mắt Huyền, thế nhưng không nhìn nàng ta ở trong mắt, dù gì nàng ta cũng có phẩm cấp trong hoàng cung, nàng ta là mỹ nhân, nữ nhân trước mắt chỉ là giày rách có thể chơi có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào, dám nói chuyện với nàng ta như vậy, thật sự phản!

"Đừng so sánh bản tiểu thư với dân đen như ngươi, bản tiểu thư có khuôn mặt tương tự với Tiết hoàng hậu, là người hoàng thượng gửi gắm tình cảm đối với hoàng hậu, ngươi nhiều lắm chỉ là một đồ chơi, một nữ nhân không lên được bàn tiệc, đợi đến khi Huyền chơi chán, sẽ trực tiếp quăng ngươi!" Lữ Lệ Hoa lạnh lùng nhìn nữ nhân giống như Liên Hoa tiên tử dưới ánh mặt trời, trong mắt tràn đầy khiêu khích: "Ngươi chỉ là một nhi nữ của tội thần, lấy cái gì so sánh với bản tiểu thư!"

Ánh mắt Lê Họa lóe lóe, ở chỗ không ai thấy, nàng ta nắm quả đấm thật chặt, phản kích nói: "Một thế thân, có gì tốt mà đắc ý? Ta cũng không có chí khí như ngươi, nam nhân Lê Họa ta muốn, phải là người chỉ thích một mình ta, ngươi xem sớm muộn sẽ có một ngày, ta sẽ khiến trong mắt Hạ đại ca chỉ có một mình ta!" Nàng ta nhìn thẳng vào Lữ Lệ Hoa, không nhường bước chút nào, đối với kiêu ngạo của nàng ta mà nói, hiện tại nhượng bộ, thì đồng nghĩa với nàng ta thua một bước.

Lữ Lệ Hoa đi về phía trước mấy bước, bình tĩnh đứng trước mặt Lê Họa, lại gần bên tai nàng ta, nhỏ giọng nói: "Hoàng thượng tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội đối với toàn bộ Lê phủ, huyết hải thâm thù không đội trời chung như vậy, ngươi lại có thể không tính toán hiềm khích lúc trước, không báo thù thì không nói, còn thân thiết gọi hắn là Hạ đại ca, thậm chí bò lên giường kẻ thù, ngươi thật sự giỏi lắm!"

Nhìn sắc mặt Lê Họa thay đổi lớn, nàng ta hài lòng ngẩng đầu lên, nâng lên một nụ cười lạnh lẽo giễu cợt nói: "Chỉ sợ phụ mẫu của ngươi ở dưới cửu tuyền biết có nữ nhi bất hiếu như ngươi, hận không thể trực tiếp biến thành ác quỷ tới bóp chết ngươi!"

Sắc mặt Lê Họa trắng bệch, thân thể hơi run rẩy, một loạt phản bác chuẩn bị trước cũng không nói ra khỏi miệng, đầy trong đầu đều là Hạ đại ca là kẻ thù, mình lại coi kẻ thù là tình lang, như vậy làm sao khiến phụ mẫu dưới cửu tuyền chịu nổi?

Nhưng nàng ta không có cách nào, nàng ta chỉ là một tiểu nữ nhân, hi vọng có phu quân thương yêu mình, cho mình vinh hoa phú quý, cả đời che chở mình, yêu mình, nàng ta phiêu bạc nhiều năm chẳng lẽ còn không đủ sao?

Ăn nhờ ở đậu, bơ vơ không chỗ nương tựa, còn chịu đựng ánh mắt tùy ý quan sát của người ta. . . . . . Những năm này nàng đều chịu đủ rồi!

Nàng ta tin tưởng phụ mẫu có thể hiểu nàng ta, hơn nữa ban đầu cũng là phụ thân phạm sai lầm, nếu như không phải ông làm hại Tiết hoàng hậu chết thảm, làm sao sẽ liên lụy cả Lê phủ?

Hạ đại ca làm Hoàng đế, báo thù cho hoàng hậu, là phải, nàng ta không nên trách hắn.

Đích nữ vương phi( Hoàn ) Nam QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ