8h sáng, Solar vừa trên đường từ công ty về nhà, cô mua một chút đồ và muốn mang về cho mọi người.
Ở nhà có vẻ chỉ có mình chị gái Yong Hee của cô.
- Bố mẹ đâu rồi ạ?
- Không biết.
- ...
Solar đi về phòng mình rồi thấy Yong Hee cũng đi theo. Từ lúc tỉnh dậy cô đã cảm thấy sẽ có chuyện gì đó trong ngày hôm nay.
- Chị ... có chuyện gì thế?
- E điên rồi.
- Gì chứ?
Ngữ khí của Yong Hee có vẻ khác, sự tức giận lộ rõ trên gương mặt người con gái lớn tuổi hơn.
SOlar khó hiểu, cô xoay người lại, nhìn thẳng vào đôi mắt kia, đây là trò đùa gì thế?
- Rốt cuộc là chuyện gì?
- Từ trước đến nay mày vẫn luôn làm mình làm mẩy với mọi người, mày luôn để mọi người lo lắng cho mày, và mày ko quan tâm đến ai ngoài bản thân mình ra. Chưa ai than thở vì điều đó cả. Nhưng những chuyện mày đang làm đã vượt quá giới hạn rồi đấy.
Yong Hee hét lớn lên khiến Solar hơi chút hoảng sợ.
- Chị nói gì chứ? - Cô thu người lùi lại ra phía sau một chút.
- Mày với con nhỏ đó hãy dừng lại ngay đi, ngay khi bố mẹ còn chưa biết chuyện này.
Solar còn chưa kịp sợ hãi vì chuyện này đã gặp 1 chuyện khác, bố cô đứng ngay sau cánh cửa, và gương mặt ông lúc này khiến cô thực sự sợ hãi đến cực điểm.
Solar cứ đứng nhìn về phía hai người, cô chẳng biết phải làm gì lúc này, đôi chân cũng ko thể di chuyển được, đầu óc trống rỗng thực sự.
Chỉ là sớm muộn gì mọi người sẽ biết, nhưng cô còn ko dám nghĩ tới những kết quả có thể xảy ra với mình.
Ông Kim đưa tay bám vịn vào cánh cửa, ông tiến từng bước lên chỗ đứa con gái út của mình, nhìn thật kĩ gương mặt xinh đẹp của nó.
- Ba...
Yong Hee lúc này cũng lo lắng, cô sợ ba sẽ đánh em mình mất.
- Chị con nó đang đùa thôi đúng ko? Yong Hee à, chuyện này buồn cười lắm sao?
Solar nhìn vào ba mình, cô đau lòng chết đi được, cô nghĩ mình ko thể nhìn thêm nữa, cô muốn nói là không phải, cô rất muốn phủ nhận nó.
- Ba à, là thật đấy.
Solar cố gắng nói ra 1 cách rành mạch, rõ ràng nhất, MB đã dạy cho cô phải dũng cảm, phải dũng cảm hơn nữa.
Rồi mọi chuyện cứ thế lần lượt xảy ra...
Cô nhận 1 cái tát mạnh từ ba mình, tóc rủ xuống che đi gương mặt đang không biết có biểu cảm như thế nào. Cô không khóc nổi, cô không muốn và cũng không thể. Quay mặt đi sẽ ko đau lòng nữa, nhận 1 cái tát là coi như đã thắng rồi, chiến thắng chính bản thân mình.
Ông Kim run rẩy, sự tức giận đã bị đẩy đi không ít sau khi tát con mình, tuy nhiên nó vẫn ko để cảm giác tội lỗi chi phối. Ông rối quá, nên làm thế nào bây giờ, dần sau cũng ko thể nhận thấy được gì khác cả. Đứa con gái lớn thì đang khóc lóc, ôm lấy cánh tay mình mà cầu xin dừng lại, còn đứa nhỏ đang làm mình tức chết kia lại cứ đứng vững như vậy. Ông thực sự cảm thấy rất hối hận, thà con bé cứ khóc, nó đau mà, tại sao tiếp tục cứng rắn để làm gì?
Theo bản năng, ông lôi tay đứa con gái lớn ra khỏi phòng, trực tiếp đi tìm chìa khóa và khóa cửa phòng lại, ông biết là nó rất ngu ngốc nhưng đây là việc mà ông có thể làm trong lúc này. Sống từng này tuổi, đến lúc này đây mới cảm thấy gia đình mà mình và vợ vun đắp bao năm giờ đây đã trở thành thế nào.
Solar nhìn quanh phòng 1 lượt, trống trải và tối thui, chỉ mình cô. Hồi xưa ở nơi này, cô đã tự giam bản thân lại một mình, cũng chính là lúc này, cô lại gặp lại tình trạng đó, nhưng lần này là bị ép ở đây.
Những điều ồn ào vừa nãy xảy ra quá nhanh, còn chẳng có thời gian để phân tích từng thứ 1.
Cô còn không buồn bật đèn phòng lên, cảm giác cô độc trước đây đang từ từ ùa về, đeo bám cô từng chút một.
Cô sẽ tìm cách thoát khỏi đây, cô sẽ không khóc, không thể khóc, cô ko còn là đứa trẻ đáng thương khi xưa, lúc này cô đã có MB, và em ấy đã cho cô sự lạc quan.
Cô cần gọi cho MB, nhưng lại phát hiện ra điện thoại mình để trong túi treo bên ngoài.
DÙ sao ở đây đến chiều thôi mà, cô còn công việc nữa, đâu phải trẻ con.
Cô còn nhận ra 1 bên má mình từ nãy đến giờ vẫn âm ỉ đau rát. Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy sợ hãi đến thế, cứ nghĩ về gương mặt ba cô lúc nãy là lại đau lòng, lần đầu tiên ba đánh cô...
Cô ghét chính bản thân mình, tại sao cứ luôn làm tổn thương mọi người như vậy? Solar nhẹ nhàng thả cả người xuống chiếc giường, sự mệt mỏi cứ thế kéo đến, theo thói quen nhìn lên trần nhà nghĩ đủ thứ. Bố mẹ MB nếu biết chuyện này sẽ thế nào? Cả hai còn là người nổi tiếng, fan mà biết liệu có quay lưng với họ? Anti fan thế nào cũng được đà mà chửi rủa cô, thậm chí cả MB, tệ hơn sẽ liên lụy đến Wheein, Hwasa, rồi chủ tịch,...
...
Tối đó, cánh cửa phòng Solar dần mở. Vì quá mệt nên cô ngủ thiếp đi từ bao giờ. Mẹ cô từ từ tiến lại, bà cũng đau lắm, đứa con gái tội nghiệp của bà, nó không thể sống bình thường được sao?
Solar ngủ ko sâu, cứ mê man, cô nhận ra có người vào phòng nên ngồi ngay dậy. Trong bóng tối cô nhận ra là dáng người của mẹ.

BẠN ĐANG ĐỌC
MOONSUN - CHỊ EM GÁI
Fiksi PenggemarÀ thì dựa trên những thông tin mà t biết cùng với sự thêm mắm thêm muốn và biến hóa của t để tạo ra 1 câu truyện về "tình chị em gái" kì lạ này. fanfic đó, chỉ là fanfic thôi. Mamamoo~~~ Solar~~~ Moonbyul~~~ Cún + Hoa ~~~