"Thu Nguyệt, muội ở đây làm gì vậy?" Bỗng nhiên sau lưng truyền đến một giọng nữ nhẹ nhàng, Sở Thu Nguyệt ngẩn người, quay đầu cười nói: "Tỷ tỷ."
Người vừa tới là tỷ tỷ duy nhất của nàng, Sở Xuân Nguyệt.
Ở Quân Triêu này, tư tưởng Nam tôn nữ ti cũng không quá nghiêm trọng, ví dụ như con gái, phụ nữ đều vẫn có thể tự do đi ra ngoài. Cảm giác địa vị nữ tính cũng có chỗ được đề cao, dường như bầu không khí xã hội không bị cản trở như Đường triều. Đương nhiên vẫn là chế độ một chồng một vợ nhiều thiếp, nhưng người nạp thiếp cũng không quá nhiều.
Sở Liên Bình chính là một trong số đó.
Ông chỉ cưới một người vợ, là mẫu thân của ba người Sở Xuân Nguyệt, Sở Thu Nguyệt, Sở Triều Sinh, Giang Thị Giang Thiến Thiến.
Giang thị cũng là gia đình như những gia đình bình thường khác, mà trong gia tộc cũng không có thân thích lợi hại như Sở Liên Đinh, Sở Liên Bình và phụ thân của Giang Thiến Thiến cùng kinh doanh nên có kết bạn với Giang Thiến Thiến, hai người nảy sinh tình cảm, sau đó Sở Liên Bình cầu hôn, hai người liền kết hôn, năm thứ hai có Sở Triều Sinh, ba năm sau mang bầu Sở Xuân Nguyệt, thêm hai năm nữa đã có Sở Thu Nguyệt.
Bây giờ tuy đã mười tám năm đi qua, nhưng quan hệ của Giang Thiến Thiến và Sở Liên Bình vẫn vô cùng tốt.
Trung thực mà nói, bọn họ như thế cũng không thể nói là ân ái, dù sao cũng đã qua mười tám năm, tuy mọi người xem như hài lòng nhưng cũng đều già đi, tình yêu trước kia cũng dần bị tình thân thay thế, nhu tình mặc dù vẫn còn nhưng đã nay đâu bằng xưa.
Giang Thiến Thiến và Sở Liên Bình nói chuyện với nhau cũng không quá nhiều, ở trên bàn cơm thường là Sở Liên Bình nói, Giang Thiến Thiến mỉm cười nghe, có đôi khi Sở Liên Bình ra ngoài làm kinh doanh, phong trần mệt mỏi trở về, Giang Thiến Thiến cũng chưa bao giờ hỏi cái gì, chỉ giúp ông nhận lấy hành lí đưa cho hạ nhân, lại phân phó hạ nhân chuẩn bị nước tắm, phân phó phòng bếp chuẩn bị thức ăn lão gia thích nhất, sau đó thì theo Sở Liên Bình vào phòng kỳ lưng cho ông.
Nhưng giữa hai người cũng nhất định không thể nói là không ân ái.
Sở Liên Bình ngoại trừ vì xã giao phải đi những nơi thì cũng không nhiễm hương son phấn về nhà, mười tám năm qua không hề đề cập đến chuyện nạp thiếp, ở bên ngoài trông thấy đồ chơi mới lạ sẽ vội mang về cho người thân, thấy quần áo trang sức xinh đẹp cũng sẽ vội mang về cho Giang Thiến Thiến. Mặc dù Giang Thiến Thiến không thích trang điểm, nhưng cũng sẽ mỉm cười nhận lấy, cho vào hộp trang điểm cất kỹ.
Sở Liên Bình cùng với Giang Thiến Thiến sống chung với nhau giống như nước, cũng không phải là một vùng nước đọng, mà là tế thủy trường lưu (sử dụng tiết kiệm thì dùng được lâu), im ắng lại lâu dài.
Kiếp trước Sở Thu Nguyệt quen nhìn người ta tìm cách nhanh chóng chứng thực tình yêu nên vội vã kết hôn, nhìn thấy Sở Liên Bình và Giang Thiến Thiến như vậy, trong lòng vô cùng cảm động, cũng cảm thấy hi vọng tương lai có thể tìm được hôn nhân như vậy.
"Nhìn muội xem, dáng vẻ không tập trung." Sở Xuân Nguyệt cười nói, cũng thăm dò đi ra ngoài quan sát, "Vừa rồi ồn ào quá, sao vậy, là Tưởng Tiểu Cường bên cạnh sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Sổ Tay Sinh Tồn Ở Cổ Đại - Tắc Mộ
HumorThể loại: Cổ đại; Xuyên không; Hài; HE Độ dài: 74 chương + 1 PN Nguồn: Phong Tình Cung Link: http://phongtinhcung.com/so-tay-sinh-ton-o-co-dai-2/ Văn án: Khi Tiểu Cường bên cạnh đang hát to bài "Vận may Vương Bát". Khi Đại biểu tỷ cho ra tác phẩm "T...