Chương 62: Lễ lại mặt

385 21 1
                                    

Trong đại sảnh, Lâm Nhị lão gia và Lâm Nhị phu nhân đã ở đó, nhưng lại ngồi ở bên cạnh, chính giữa là Lâm lão gia và Lâm phu nhân. Sở Thu Nguyệt nhẹ nhàng nhìn hai người. Lâm lão gia và Lâm An Dạ có hơi giống nhau, có lẽ khi Lâm An Dạ già rồi cũng giống như thế này, già mà không yêu, không giận vẫn uy nghiêm. Ngồi đó thôi cũng đủ uy hiếp người khác. Mà Lâm phu nhân thấy hai người đến thì sắc mặt hơi đổi, biểu lộ vui vẻ, hiển nhiên là kiểu mẫu thân hiền lành.

Xem ra mẹ chồng không tệ, trong lòng Sở Thu Nguyệt hơi yên tâm, đi theo Lâm An Dạ tiến lên, lần lượt hành lễ, sau đó Hợp Thúy lấy ra hai chén trà, để cho con dâu mới dâng trà. Sở Thu Nguyệt đón lấy thành thật dâng trà, nhu thuận gọi: "Cha chồng, mẹ chồng, mời dùng trà"

Lâm lão gia ừ một tiếng nhận trà, Lâm phu nhân cũng nhận. Sở Thu Nguyệt nhìn kỹ trên tay bà đeo một vòng tay Bồ Đề mười tám hạt, cũng đúng thôi, tuổi Lâm phu nhân như vậy, lúc bình thường chắc là tin Phật. Lâm phu nhân cười nói: "Không cần gọi xa lạ như vậy, gọi ta là mẹ cũng được".

"Mẹ", Sở Thu Nguyệt lập tức nghe lời gọi, Lâm phu nhân cũng cười rất vui vẻ, hai cụ ngồi uống trà, Hợp Thúy nhận lại chén rồi lui xuống. Sở Thu Nguyệt cũng có thể đứng lên rồi. Sở Thu Nguyệt và Lâm An Dạ sóng vai đứng trước mặt Lâm lão gia Lâm phu nhân. Hai vị lão nhân gia đánh giá Sở Thu Nguyệt, trong lòng có vẻ thỏa mãn.

Vốn bởi vì chuyện của Sở Xuân Nguyệt, hai vị cũng nghe không ít tin đồn về Sở Thu Nguyệt. Tuy hiểu Sở Thu Nguyệt cũng chỉ bị Sở Xuân Nguyệt liên lụy, vì nếu Sở Thu Nguyệt cũng giống như Sở Xuân Nguyệt thì không có khả năng Lâm An Dạ sẽ thích nàng. Nói như vậy nhưng hai cụ cũng không nắm chắc. Dù Lâm An Dạ tài giỏi, nhưng phương diện nữ nhân cũng không có nhiều kinh nghiệm, nếu như thích rồi, mắt bị che mờ, thế thì xử lý thế nào?

Nhưng Sở Liên Đinh Sở phủ có giao tình với bọn họ, Thượng gia cũng thế. Đại thiếu gia Thượng Thanh Phong có hơi kén chọn cũng cưới Sở Lưu Uyển, việc này không thể nghi ngờ là đã giúp Sở Lưu Uyển tẩy trắng thanh danh, cũng là giúp Sở gia xoay chuyển khỏi dư luận, cho nên nếu so ra thì Sở Thu Nguyệt an phận có lẽ cũng không xấu.

Lần trước mang lễ đến, Lâm nhị lão gia và Lâm nhị phu nhân cố ý quan sát cẩn thận, xem Sở Thu Nguyệt có ngoan ngoãn ngồi sau bình phong không, hay là không tuân theo quy củ đi ra ngoài, hoặc là đứng trơ ra sau tấm bình phong.

Nhưng mà cũng may, nàng vẫn tuân theo những quy củ tối thiểu.

Hơn nữa Lâm nhị lão gia và Lâm nhị phu nhân nghe nói, cha đẻ Sở Thu Nguyệt là Sở Liên Bình và mẹ đẻ là Giang Thiến Thiến đều là người biết lễ nghĩa, không tồi, tiếng tăm cũng không gây xôn xao như Sở Xuân Nguyệt. Có thể thấy được là bản thân Sở Xuân Nguyệt có vấn đề.

Bởi vậy nên hai người càng yên tâm, cũng không xen vào những chuyện khác. Dù sao, khụ, ít ra thì Lâm An Dạ còn nghĩ đến chuyện thành thân, không phải đoạn tụ, thế này cũng đủ làm hai người an tâm rồi.

Bây giờ nhìn hành vi Sở Thu Nguyệt có gia giáo, vẻ ngoài cũng đoan trang, không có chỗ nào khiến người ta không hài lòng, tất nhiên là thỏa mãn vạn phần.

Sở Thu Nguyệt dâng trà, hành lễ với Lâm nhị lão gia và Lâm nhị phu nhân xong thì chuẩn bị ngồi xuống, Lâm Khang Dạ hấp tấp đi vào, hắn vừa tiến lên vừa nói: "Đã đến chậm, đã đến chậm."

[Edit] Sổ Tay Sinh Tồn Ở Cổ Đại - Tắc MộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ