Cây cỏ mùa xuân đua nở, mùi thơm tươi mát truyền tới, cảnh ở ngoại ô rất này hiếm có trong thành, người tới xem không tránh khỏi tán thưởng. Cảnh sắc ngoài thành không như ngự hoa viên hôm kinh trập đó, hoa trong ngự hoa viên tuy đẹp đẽ, chọn lựa kĩ càng nhưng lại quá nhiều người quản lí, không giống nơi này không ai giới hạn.
Ngoài thành đâu đâu cũng có những đóa hoa bung nở, cỏ dại sinh trưởng, ngược lại nhiều sức sống hơn, đỏ đỏ xanh xanh khiến cho người đi ngang qua vùng ngoại ô cũng nhịn không được phải dừng ngựa dừng chân, xuống ngựa quan sát.
Kinh trập có ba mùa, một mùa hoa đào, mùa tiếp theo là muôn chim cất tiếng hót, mùa cuối cùng ưng hóa thành cưu.
Lần trước Sở Thu Nguyệt đi ngự hoa viên là vừa vào Kinh Trập, mặc dù hoa đào đã nở nhưng vẫn chưa nhiều mà chỉ là loáng thoáng, mà lúc này hoa đào đã nở rộ. Địa thế trong núi tương đối cao, cũng vừa lúc đến lúc hoa nở, mỗi một đóa hoa nở sống động biết bao, tràn ngập sắc hồng, đỏ thẫm điểm trắng, dường như đang chào đón mùa xuân.
Sở Thu Nguyệt vô cùng xúc động, mắt cười tít không mở nổi ra, khắp núi đồi đều là màu hồng nhạt của hoa đào, bên cạnh còn có cây cỏ xanh ngát làm cho người xem cảm thấy thiên nhiên thật điêu luyện sắc sảo, cho dù là người làm vườn thượng đẳng tới đâu cũng không làm ra nổi vườn hoa thế này.
"Lần trước ta thấy hoa đào trong nội cung đã đẹp rồi, giờ nghĩ lại mới hiểu cái gì là thật sự đẹp." Sở Thu Nguyệt nói: "Thủy Lễ thành bốn phía đều là núi, ta lại chưa từng nhìn thấy quang cảnh như thế này."
Lâm Khang Dạ cười cười: "Cô thích hoa đào sao?"
"À, cũng tạm... chỉ là vẻ đẹp như vậy dễ làm người khác lóa mắt." Sở Thu Nguyệt cười cười: "Khách quan mà nói, ta thích hoa mai hơn. Hoa mai làm bạn với tuyết, hương thơm từng đợt đủ làm cho tâm tình người ta vừa vui vừa nể."
Lâm Khang Dạ gật đầu một cái: "Thì ra là thế. Vậy cô nhất định rất thích hoa mai ở Lạc thành đúng không?"
"Ta chưa đến đó, cũng không biết thế nào." Sở Thu Nguyệt lắc đầu, "Nhưng đã nghe nói qua, nơi đó hình như rất đẹp."
"Đúng vậy, ta đã từng thấy." Lâm Khang Dạ gật đầu, "Quả thật là rất đẹp."
Sở Thu Nguyệt cười không nói tiếp.
Tuy nói có hạ nhân bên người không có gì trở ngại nhưng dù sao đi nữa, hai người cũng không dám đi quá xa, Sở Thu Nguyệt thưởng thức cảnh núi non, đi một chút liền ngừng, thần trí của Lâm Khang Dạ không ở đây, hai người lại không giỏi ngâm thơ cho nên không khí càng lúc càng ngượng ngập.
Vì vẫn còn nhớ việc Sở Thu Nguyệt nói lúc nãy nên thoạt nhìn Lâm Khang Dạ không có nhã hứng, Sở Thu Nguyệt mỉm cười đi về phía trước, kết quả...
Nàng nghe thấy được âm thanh kỳ lạ.
Thật ra nói kỳ lạ thì có hơi quá đáng, chỉ là một nam một nữ đang nói chuyện phiếm bình thường thôi, nhưng mà...!
Giọng nữ kia, rõ ràng là Sở Xuân Nguyệt...
Trong lòng Sở Thu Nguyệt run lên một cái, men theo hướng âm thanh kia đi đến, trốn đằng sau một gốc cây, không hiểu sao mà mấy hôm nay cứ phải nghe lén suốt, nhưng vẫn yên lặng nhìn ra ngoài xem xét, quả nhiên có một nam một nữ đang ngồi phía bên kia, nam chính là Chu Tử Giai, mà nữ tử mặt dạt dào ý xuân chính là Sở Xuân Nguyệt...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Sổ Tay Sinh Tồn Ở Cổ Đại - Tắc Mộ
HumorThể loại: Cổ đại; Xuyên không; Hài; HE Độ dài: 74 chương + 1 PN Nguồn: Phong Tình Cung Link: http://phongtinhcung.com/so-tay-sinh-ton-o-co-dai-2/ Văn án: Khi Tiểu Cường bên cạnh đang hát to bài "Vận may Vương Bát". Khi Đại biểu tỷ cho ra tác phẩm "T...