Sở Lưu Sương là một tiểu cô nương mười một tuổi, không như Sở Yên Ba là con gái vợ lẽ cho nên cơ bản không có gì phải tranh giành được mất. Nàng ta tuổi nhỏ khí thịnh, từ lúc sinh ra ăn mặc đã không phải lo, Hà Tương Tư cũng rất yêu chiều nàng ta, thế nhưng nàng ta đương nhiên hiểu, đại tỷ ruột của mình luôn hơn hẳn, bây giờ nàng ta không bằng tỷ ấy, tương lai gả cho người cũng không bằng tỷ ấy, sinh con cũng không bằng, đời đời kiếp kiếp đều không bằng.
Nghĩ đến chuyện này, nàng ta làm sao có thể nuốt trôi cơn tức? Đương nhiên nếu có chuyện thì ắt sẽ bám vào đó mà bới móc.
Sở Lưu Uyển cũng hiểu được tâm tư muội muội này nhưng cũng không muốn tranh giành với muội ấy làm gì, dù sao chỉ là lời nói không thoải mái mà thôi, nàng ta nhượng bộ một chút, có thể chứng minh nàng ta rộng lượng hiểu chuyện không chút keo kiệt.
"Hôm qua hội thi thơ, Lưu Uyển, Yên Ba, Lưu Sương, các con có nghe được hào thơ nào, hay là làm được chút nào không?" Hà Tương Tư ăn hết miếng bánh ngọt hạt sen trong miệng, sau đó lau miệng, làm như lơ đãng hỏi.
Sở Lưu Sương cười cười, giọng nói lanh lảnh: "Chúng con có thể nghe được hào thơ gì, làm ra được hào thơ gì chứ? Hiện giờ thơ yến trong kinh thành, chỉ cần có đại tỷ, mọi người tất nhiên sẽ xem đại tỷ là người danh tiếng. Nếu còn có người không biết tốt xấu, còn đứng dậy làm thơ, tất nhiên sẽ bị đại tỷ dựng lên dựng xuống cho mà xem."
Sở Lưu Uyển "a" một tiếng, nói: "Lưu Sương, muội nói thế là ý gì? Văn vô đệ nhất võ vô đệ nhị(*), vẫn có người giỏi hơn tỷ."
(*): Văn vô đệ nhất võ vô đệ nhị: ý nói trong việc luận hơn thua văn võ không có ai là giỏi nhất.
"Đúng là thế, chẳng qua là hôm qua không xuất hiện thôi." Sở Lưu Sương âm dương quái khí nói, sau đó nhìn về phía Sở Yên Ba đang yên lặng ăn cháo một bên, "Nhị tỷ, tỷ nói xem đúng không?"
Sở Yên Ba ngẩn người, sau đó khẽ gật: "...Ừ."
Dáng vẻ khúm núm này của Sở Yên Ba cũng khiến cho Sở Thu Nguyệt nảy sinh vài phần đồng tình trong lòng, nàng chỉ nói: "Muội mặc dù ở Lễ Thành nhưng cũng nghe được đại danh của đại đường tỷ, thi từ của đại đường tỷ, muội đều đã đọc rồi, thật sự rất hay. Hôm qua đại đường tỷ làm được bài gì? Đọc cho muội nghe được chứ, cũng để muội nghe trước. Dù sau không lâu nữa, trong kinh cũng sẽ lưu truyền."
Tâng bốc im hơi lặng tiếng này khiến cho Sở Lưu Uyển cười híp mắt, ánh mắt nàng ta đảo quanh, giống như đang nghĩ lại, nhưng sau đó lại xoay người nói với một tiểu nha hoàn: "Ngọc Liêm, em lấy thơ hôm qua ta mang về tới đây."
Ngọc Liêm lên tiếng lui ra.
Sở Lưu Uyển nói: "Hôm qua lúc về tuyết rơi nhẹ, tỷ nhìn thấy tuyết lạc trên nhánh cây, có hơi giống như ngày xuân Lê Hoa, lại nghĩ tới chúng ta ở đây đã lạnh như vậy, những tướng sĩ ở bên giới, chắc chắn sẽ càng thêm vất vả... Vì thế tức cảnh sinh tình, liền làm một bài <<Tuyết Biên Tắc>>."
Tuyết Biên Tắc ư?
Sở Thu Nguyệt chau mày, hình như trong ấn tượng của nàng không có bài thơ này, chỉ là Sở Lưu Uyển vừa còn nói đến Lê Hoa, thật khiến nàng nhớ tới một bài thơ nổi tiếng, tên thì nàng không nhớ rõ, nhưng nghĩ sao cũng không phải là cái tên có vị ngôn tình như <<Tuyết Biên Tắc>>.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Sổ Tay Sinh Tồn Ở Cổ Đại - Tắc Mộ
HumorThể loại: Cổ đại; Xuyên không; Hài; HE Độ dài: 74 chương + 1 PN Nguồn: Phong Tình Cung Link: http://phongtinhcung.com/so-tay-sinh-ton-o-co-dai-2/ Văn án: Khi Tiểu Cường bên cạnh đang hát to bài "Vận may Vương Bát". Khi Đại biểu tỷ cho ra tác phẩm "T...