Chương 58: Tâm ý của chàng

426 27 0
                                    

Lẳng lặng ôm nhau một hồi, Lâm An Dạ buông Sở Thu Nguyệt ra, nụ cười trên mặt đã tan đi, chỉ còn lại vẻ mặt băng sơn như trước, nhưng nhu tình trong mắt thì chỉ cần chú ý một chút rõ ràng có thể nhận ra được.

"Đứng ở chỗ này lâu như vậy cũng có hơi lạnh." Lâm An Dạ cảm giác được túi hương ấm áp trong tay Sở Thu Nguyệt cũng dần dần tản đi, khẽ nhíu mày, "Chúng ta xuống phía dưới thôi."

"Ừ." Sở Thu Nguyệt gật đầu, lại cảm thán, bây giờ mình đúng là chàng nói cái gì thì nghe cái đó, sau này lẽ nào mình sẽ bị chàng quản chặt chết mất à?

Suy nghĩ một chút, Sở Thu Nguyệt và Lâm An Dạ cùng nhau xuống lầu, vừa đi vừa hỏi chàng: "Hoàng thượng ban cho chàng một yêu cầu, chàng liền muốn Lạc Thành sao?"

Thật ra bây giờ đứng đây suy nghĩ một lúc, tuy rằng thực sự làm cho nàng cảm động, nhưng suy nghĩ về vấn đề thực tế thì có vẻ không đáng. Lạc Thành này không gần nguồn nước, đường đi xung quanh cũng xóc nảy, liên lạc cũng không xem là thuận lợi, địa hình bình thường, nhưng vấn đề là bởi khí hậu nên không có cách nào trồng rau dưa lương thực, cũng xa kinh thành, vị trí không được tốt lắm, lại quá nhỏ, ngoại trừ người tới tăng nhanh mỗi lần vào mùa đông thì thật sự không có gì đặc biệt.

Nếu như ở hiện đại, nơi kinh tế không phát đạt, liên lạc lại bế tắc, may ra cũng chỉ phát triển được du lịch vùng núi mà thôi.

Lâm An Dạ lập được đại công nhưng lại chỉ cần một Lạc Thành nho nhỏ, phỏng chừng hoàng thượng cũng đã cười đến nở hoa.

Hẳn là chàng cũng nghe ra sự không đành lòng trong lời của Sở Thu Nguyệt, Lâm An Dạ quay đầu lại nhìn nàng một chút, trong giọng nói mơ hồ có chút ý cười như không cười: "Nàng không cần cảm thấy không đáng cho ta. Suy tính của bề trên, từ trước đến giờ là nửa tốt nửa xấu. Sau khi ta lập công, hoàng thượng đứng dậy rời khỏi ghế ở yến hội, uống mấy chén liền không nhịn được nói phải ban cho ta một điều thỉnh cầu, nhưng chỉ nói ban cho một yêu cầu chứ cũng không giới hạn nhiều hay ít, như thế cũng là có phần thăm dò suy nghĩ của ta. Ta muốn Lạc Thành này thật ra đã coi như là thỉnh cầu không nhỏ."

Tuy Sở Thu Nguyệt hiểu những được lời này của Lâm An Dạ đúng là không sai, nhưng có lẽ chủ yếu cũng là để an ủi mình, nàng cũng không nói ra mà chỉ cảm động trong lòng, ngoài mặt thì nói: "Có khi những lời nói hay việc làm của chàng thật khiến người ta không hiểu được, nhưng những chuyện đại sự thì đúng là rạch ròi rõ ràng."

Lâm An Dạ cũng không hỏi Sở Thu Nguyệt rằng mình đã làm việc gì khiến nàng không hiểu được, chỉ nói: "Thật ra có một số việc không cần quá rõ ràng. Cứ tự nhiên như vậy cũng đã hiểu rồi."

Trong lòng Sở Thu Nguyệt khẽ động, gật đầu: "Lâm công tử..."

Nói ra ba chữ Lâm công tử lại cảm thấy có hơi không thích hợp, lúc nãy nàng còn vừa đồng ý muốn trở thành thê tử của chàng, bây giờ gọi chàng là Lâm công tử hình như là hơi xa lạ, thế nhưng không gọi Lâm công tử thì phải gọi là là gì? Chẳng lẽ gọi là An Dạ? Như thế chẳng phải là quá nhanh sao.

Lâm An Dạ gật đầu nói: "Nàng cứ gọi ta là Lâm công tử, không sao."

"Vâng," Sở Thu Nguyệt liền đồng ý, suy nghĩ một chút, vừa nghĩ đến điều mình sắp nói ra cũng không được thích hợp, nhưng nếu hai người đã như vậy thì không hỏi cũng không tốt, vì vậy tiếp tục nói, "Thật ra ta muốn hỏi... Tại sao chàng lại thích ta vậy?"

[Edit] Sổ Tay Sinh Tồn Ở Cổ Đại - Tắc MộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ