Bởi vì chuyện với Ngọc Liêm, tâm tình Sở Lưu Uyển không được tốt, vì thế lúc gặp ở hội xúc cúc, nàng ta dứt khoát chào hỏi Ngũ hoàng tử trước - trước kia đều là Ngũ hoàng tử mở miệng trước, mà nàng ta lại muốn gìn giữ rụt rè.
"Ngũ hoàng tử." Sở Lưu Uyển dịu dàng cúi đầu, Ngũ hoàng tử vội nói: "Ta và nàng quen nhau như vậy rồi, đây lại là nơi riêng tư, còn nghi thức xã giao gì chứ?"
Sở Lưu Uyển thở dài, nhìn qua cây đào bên tường không nói gì.
Tâm tư Ngũ hoàng tử ra sao, đương nhiên hiểu được vì sao Sở Lưu Uyển thở dài, nhưng chỉ giả ngu: "Sở tiểu thư vì sao lại thở dài?"
"Ngũ hoàng tử, không gạt huynh, ta đang nghĩ về thị nữ kia."Sở Lưu Uyển lắc đầu nói: "Chính là Ngọc Liêm."
Ngũ hoàng tử cười cười nói: "À, là nàng ấy."
Sở Lưu Uyển quay đầu lại, hơi oán trách nói: "Ngũ hoàng tử, sao huynh thu nhận Ngọc Liêm vào phủ lại không nói với muội?"
Ngũ hoàng tử nói: "Ngày ấy tuyết rơi nhiều, ai ngờ Ngọc Liêm nửa bò nửa quỳ đến quý phủ của ta, lúc đầu có vài gia đinh ngăn cản không cho nàng ấy đi vào, lúc đó ta ở bên ngoài, vừa vặn trông thấy nàng ấy. Khi đó trên người nàng ấy đã đắp một tầng tuyết rồi, ta biết nàng ấy là tì nữ thiếp thân của nàng nên để nàng ấy vào, còn để hạ nhân tắm rửa cho nàng ấy một chút. Ta hỏi nàng ấy sao lại biến thành như vậy, nàng ấy nói mình làm sai chuyện nên bị phạt."
Dứt lời liền ý tứ hàm xúc mà nói: "Ta hỏi nàng ấy làm sai cái gì, nàng ấy lại không nói, chỉ nói mình tự tìm. Chỉ vì ngưỡng mộ ta cho nên chủ động mượn cơ hội nói chuyện, lại làm cho tiểu thư không vui."
Sở Lưu Uyển đổ mồ hôi lạnh, thầm nghĩ Ngọc Liêm quả nhiên nói cho Ngũ hoàng tử, trên mặt lại buồn rầu, nói: "Ngọc Liêm quả là hiểu lầm muội."
"Ồ?"
Ngũ hoàng tử nhíu mày hỏi: "Hiểu lầm gì?"
"Thật ra muội đúng là có giận Ngọc Liêm, nhưng không phải vì chuyện này. Ngũ hoàng tử phong độ tư thái như vậy, Ngọc Liêm hâm mộ huynh muội có thể hiểu, nàng ấy nói chuyện với huynh, muội cũng không thấy có ảnh hưởng gì, muội tội gì phải tức giận? Chỉ là Ngọc Liêm không kín miệng, muội nghe nàng ấy nói với hạ nhân Ngũ hoàng tử rất ưu thích nàng ấy, do tức giận nên muội phạt nàng ấy đứng ngoài cửa nửa canh giờ, đương nhiên còn đút túi thơm cho nàng - ai biết nàng ấy lại không phục, ồn ào nói 'Ta đi tìm Ngũ hoàng tử!' rồi bỏ chạy, muội lo lắng nàng ấy gây chuyện, phái hạ nhân đi tìm, ai ngờ mất dấu, về sau không gặp được nàng ấy con lo lắng rất lâu."
Dứt lời còn nửa thật nửa giả lau khóe mắt.
Ngũ hoàng tử lại không cười mà nói: "Thì ra là thế. Về sau Ngọc Liêm cầu xin ta thu nàng ấy làm thị nữ, ta cũng không sao cả, liền để cho nàng ấy ở lại, ai biết nàng ấy lại cầu ta đừng nói cho nàng chuyện này, trong khoảng thời gian này ta bề bộn công việc, cũng không có thời gian nói cho nàng biết, cho nên trì hoãn đến giờ, về sau nàng ấy tiến cung, ta lại càng quên mất."
"Đúng, nếu như nàng ấy không tiến cung, ta không đi kinh trập, chỉ sợ đến giờ cũng chưa biết chuyện."Sở Lưu Uyển oán trách nhìn Ngũ hoàng tử, "Chỉ vài lời nói của Ngọc Liêm, Ngũ hoàng tử lại vô cùng tin tưởng."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Sổ Tay Sinh Tồn Ở Cổ Đại - Tắc Mộ
HumorThể loại: Cổ đại; Xuyên không; Hài; HE Độ dài: 74 chương + 1 PN Nguồn: Phong Tình Cung Link: http://phongtinhcung.com/so-tay-sinh-ton-o-co-dai-2/ Văn án: Khi Tiểu Cường bên cạnh đang hát to bài "Vận may Vương Bát". Khi Đại biểu tỷ cho ra tác phẩm "T...