Chương 28: Mở cửa tiệm

414 28 0
                                    

Sở Thu Nguyệt cho rằng sau này chuyện lớn nhất chính là chuyện Sở Lưu Uyển và Sở Xuân Nguyệt mở cửa tiệm, ai ngờ được còn xảy ra một chuyện khác--

Quân Triêu phái năm ngàn hùng binh chinh phạt dân du mục Lý Đức ở phía tây, tình hình của dân Lý Đức cũng không khác dân Hung Nô trước đây là bao, bọn họ sống theo kiểu du mục, tương đối thiếu thốn quần áo và thức ăn, vì thế thường xuyên vượt biên để đánh cướp của dân, chiếm đoạt phụ nữ, thỉnh thoảng phát động tàn sát. Thời kỳ thịnh vượng trước kia từng thường hòa thân, giao hảo với quốc gia Trung Nguyên.Nhưng rõ ràng như vậy vẫn không thể thỏa mãn được bọn họ. Cho nên cuối cùng cũng không thể tránh khỏi chiến tranh.

Lần này phái binh đi không nhiều lắm, bởi vì mục đích không phải là tấn công nội địa Lý Đức, cũng không trực tiếp giao chiến với vua Lý Đức, mà mục tiêu lần này là cánh quân nhỏ của Lý Đức cách biên giới Quân Triêu mấy dặm, đặc biệt là Mạt Tây. Bọn chúng làm quá nhiều việc tàn ác nên hoàng thượng buộc lòng phải phái binh đi chinh phạt, trước mắt là trấn áp bọn chúng để có thể yên ổn một thời gian.

Lúc này người được phái đi chính là lão tướng Dương Khánh, còn có Phiếu An Giáo Úy, cũng chính là Lâm An Dạ.

Lần ra đi này của Dương Khánh có hơi bi kịch, vừa bị lạc đường giữa sa mạc, đồng thời vì thị lực không tốt nên đã nhìn nhầm người của đối phương thành thủ hạ của mình, vui tươi hớn hở yêu cầu đối phương tới cứu mình. Kết quả Mạt Tây tướng lĩnh vừa nhìn thấy, hô hô, tốt quá, tự nhiên lại tự dâng mình tới tận cửa! Vì thế bắt lão lại luôn, vốn định lấy lão để uy hiếp đứa trẻ con 17 18 tuổi là Phiếu An Giáo Úy kia đầu hàng. Nhưng không ngờ được Phiếu An Giáo Úy quả nhiên nhanh nhẹn dũng mãnh, cũng không thèm quan tâm, mang theo những binh sĩ còn lại đến thẳng đảo Hoàng Long, bắt giữ Mạt Tây Hưu Tuần Vương.

Đáng thương Hưu Tuần Vương lúc ấy còn đang bởi vì Phiếu An Giáo Úy giả vờ đầu hàng mà mừng rơn mở tiệc rượu ăn mừng, kết quả uống đến mơ mơ màng màng. Sau đó một đại đội nhân mã bất chợt lao đến giết người của mình, hơn nữa nhìn qua binh lực rất nhiều -- lúc này, Hưu Tuần Vương vô cùng hoảng loạn, rõ ràng hắn nghe nói đối phương chỉ có năm ngàn người, cộng thêm trận khổ chiến gây tổn thất không ít, lại không thích ứng được khí hậu, ngoài ra một số còn bị bắt đi cùng Dương Khánh. Thật ra Phiếu An Giáo Úy mang theo ngàn tên lính tới đầu hàng cũng là làm trò cho người ta xem, thật ra cũng chỉ có một hai ngàn tên mà thôi, nhưng một hai ngàn người của Phiếu An Giáo Úy quả thật đánh bại năm ngàn binh lính vì đang mải mê ca vũ mà buông lỏng cảnh giác.

Đến khi bọn chúng bại trận bị trói chặt lại thành một đoàn, Lâm An Dạ cũng cho phép các sĩ binh được ăn uống linh đình -- dĩ nhiên là lương thực trong doanh trại của bọn chúng...... Lúc ấy mới biết được, thì ra là những binh lính kia, kể cả Lâm An Dạ, bởi vì ở đại mạc, hơn nữa đi tương đối sâu vào sa mạc, lương thực nguồn nước không đầy đủ, lại không có cách nào tiếp tế cho nên cũng rơi vào trạng thái đói khát kéo dài. Mà bọn họ chính là với trạng thái như vậy đã đánh bại bọn chúng, hơn nữa lại không phải chịu bất kỳ tổn thất gì.

Không chỉ Hưu Tuần Vương mà tất cả đều sợ hãi -- bọn chúng đã thật sự thất bại.

Cuối cùng bọn chúng chỉ có thể thả Dương Khánh, còn Hưu Tuần Vương bị bắt sống, trong một đêm từ thắng thành bại, thật sự bi kịch.

[Edit] Sổ Tay Sinh Tồn Ở Cổ Đại - Tắc MộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ