Chương 18: Lâm Khang Dạ

465 42 0
                                    

Sở Thu Nguyệt mở to đôi mắt khi tỉnh lại, đây là lần thứ hai nàng cảm nhận được cảm giác xuyên không.

Chung quanh không phải là căn phòng quen thuộc của nàng, cũng không phải là Sở phủ mới tới ở chưa quen mà là một căn phòng hoàn toàn mới lạ. Sở Thu Nguyệt mở to mắt, đối diện là cầu hương treo trên đỉnh đầu, tản ra khói trắng lượn lờ, mang theo một luồng không khí ấm.

Nơi này là chỗ nào......

Sở Thu Nguyệt hơi cố sức lắc đầu, nhất thời vẫn còn cảm giác ong ong giống như bị người ta quấy nhiễu trong đầu, phiên giang đảo hải - sông cuộn biển gầm. (dời sông lấp biển - thế mạnh như nước)

"Hừ!"

Bỗng nhiên có một giọng nam bên cạnh vang lên, hơi thở trong giọng nói có phần bất mãn: "Cô đã tỉnh rồi?"

"Ừ......" Sở Thu Nguyệt cố sức trả lời lại, xoay người nhìn thì thấy Lâm Khang Dạ!

Phía sau hắn còn có vài thị nữ, Lâm Khang Dạ thấy Sở Thu Nguyệt tỉnh, liền phái các nàng đi gọi Sở Lưu Uyển đến.

Thấy Sở Thu Nguyệt trợn to mắt nhìn mình, Lâm Khang Dạ không có biểu tình gì chỉ cắn môi nói: "Ta đá xúc cúc không cẩn thận đá trúng đầu cô, cho nên ta bây giờ chỉ có thể chăm sóc cô."

Trong lòng Sở Thu Nguyệt thầm mắng, tiểu tử thối, rõ ràng là cậu hại ta té xỉu lại còn kiêu ngạo, quả nhiên ăn chơi trác táng chính là ăn chơi trác táng, cho dù có chuyện gì cũng là ăn chơi trác táng.

Nhưng nàng cũng lười gây thêm chuyện với Lâm gia, vì thế chỉ yếu ớt nói: "Đa tạ Lâm công tử......"

Ai ngờ đối phương nghe xong lời này, chẳng những không xin lỗi, ngược lại càng tức giận: "Ta biết cô thấy ta đá tới, ta biết cô cố ý để bị đá trúng!"

"Hả...... ?" Sở Thu Nguyệt nhìn hắn chằm chằm.

Lâm Khang Dạ nghiêm mặt thở mạnh nói: "Ta vất vả lắm mới tìm được cơ hội đá xúc cúc vào Sở Lưu Uyển, như vậy ta có thể chăm sóc nàng ấy, ai biết được cô tự dưng xông tới chặn cầu của ta, làm hại ta chẳng những phải nghỉ trận đấu mà còn phải chăm sóc cô!"

Sở Thu Nguyệt gân xanh đều nổi lên, thầm muốn hất tên tiểu quỷ này xuống đất đánh cho một trận......

Nàng cũng rất mong muốn người bị Lâm Khang Dạ đá trúng là Lưu uyển chứ không phải nàng!

Nàng giận dữ nói: "Lâm công tử, huynh nói lời này là có ý gì, giống như nói ta muốn bị huynh đá trúng ư?"

Lâm Khang Dạ khinh thường nói: "Chẳng lẽ không phải sao? Quên đi, người nghĩ đến các cách kì lạ tiếp cận ta cũng không ít, cô cũng không tính là đặc biệt, chỉ là cô làm mất một chuyện tốt của ta!"

Sở Thu Nguyệt kiên nhẫn nói: "Thật không dám giấu diếm Lâm công tử, ta lúc ấy đang nói chuyện cùng Lưu Sương, ai biết bỗng nhiên đại đường tỷ, cũng chính là Sở Lưu Uyển bỗng nhiên kéo ta xuống làm cho ta bị trúng nguyên quả cầu...... Bằng không bây giờ đúng như ý huynh mong muốn, nằm ở chỗ này chính là đại đường tỷ đấy!"

"Làm sao có thể?!" Lâm Khang Dạ đứng lên, cảm xúc kích động, "Ý của cô là Sở Lưu Uyển Sở tiểu thư không để ý đến an nguy của cô mà kéo cô chắn cầu thay ư?"

[Edit] Sổ Tay Sinh Tồn Ở Cổ Đại - Tắc MộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ