Chương 37: Đoạt danh tiếng

400 32 6
                                    

Thái Hậu nhìn những người khác tỏ vẻ kinh ngạc, khẽ mỉm cười nói: "Thật ra ta hôm nay muốn giới thiệu Ngọc Liêm với mọi người. Ngọc Liêm vốn là thị nữ của Ngũ hoàng tử, ngày ấy ta không thoải mái, Ngọc Liêm giúp đỡ hầu hạ ta, thấy ta không có tinh thần đã kể vài câu chuyện, ta nghe liền bắt đầu hứng thú, bệnh cũng khá hơn phân nửa, về sau dứt khoát bảo Ngũ hoàng tử nhường Ngọc Liêm cho ta, giữ cô bé hầu hạ bên người, kể mấy câu chuyện, những người khác nghe kể qua đều muốn tới nghe lại."

Thái Hậu vuốt vai Ngọc Liêm cười nói: "Những câu chuyện kia đều mới lạ, ta trông thấy Ngọc Liêm liền thích, còn có thể thêu thùa, thêu chút ít cho ta xem. Lúc nãy tới chậm cũng bởi vì những việc kia thôi."

Thật ra các nàng đến cũng chẳng ưu thích gì nhiều, chỉ là Thái Hậu cảm thấy hứng thú, các nàng còn có thể không hứng thú sao?

Sắc mặt Sở Lưu Uyển xanh lét, thầm nghĩ, ngày ấy Ngọc Liêm đã bị Hà Tương Tư đuổi đi rồi, nghe khẩu khí của Hà Tương hẳn là phái người ném nàng đến bên ngoài cùng ngoại ô rồi, nàng ấy mặc lại rất ít, trên người không có tiền tài gì, vùng ngoại ô người ở lại thưa thớt, về sau không bao lâu thì tuyết rơi nhiều bay toán loạn, nàng ấy đáng ra đã bị đông lạnh chết rồi.

Ai ngờ nha đầu kia lại không chết, còn mệnh tốt gặp được Ngũ hoàng tử, thật đáng ghét. Nhưng dù sao chuyện này cũng chứng minh nàng ta không oan uổng Ngọc Liêm, Ngọc Liêm quả nhiên có chút gì đó với Ngũ hoàng tử, bằng không thì Ngũ hoàng tử sao tự nhiên lại thu nà

ng ấy làm thị nữ? Hơn nữa về sau nàng ta còn gặp lại Ngũ hoàng tử mấy lần, Ngũ hoàng tử lại có chút gì đó bất hòa, không nhiệt tình giống trước kia, cũng không nói cho nàng ta biết chuyện hắn đã thu nhận Ngọc Liêm, chỉ sợ là Ngọc Liêm đã nói cho Ngũ hoàng tử biết về nàng ta.

Chuyện này coi như xong rồi, nàng ta ấp ủ chốn hoàng cung bao nhiêu lâu, lại bị Ngọc Liêm trèo lên trong nháy mắt, còn trực tiếp trở thành người bà già kia thích nhất! Chuyện này coi như chẳng còn gì để nói nữa, về sau cho dù là ai đăng cơ, quan hệ của Ngọc Liêm với Thái hậu tốt như vậy, xem ra sau này chẳng có gì là ảnh hưởng được tới nàng ta nữa.

Thôi thôi, cũng không cần tự mình dọa mình.

Vừa nghĩ đến đây, Ngọc Liêm liền bỗng nhiên quay đầu lại nhìn Sở Lưu Uyển, mỉm cười nói: "Thi từ của Sở đại tiểu thư ta nghe danh đã lâu, quả thật rất hay, không biết ta có nên tự bêu xấu hay không?"

Sở Lưu Uyển nói: "Ha ha, đâu có, Ngọc Liêm cô nương, xin mời."

Ngọc Liêm liền lạnh lùng cười cười với nàng ta, quay mặt lại với Thái Hậu lại thay đổi thành dáng vẻ ngọt ngào:

"Vấn quân hà ý tê bích sơn,

Tiếu nhi bất đáp tâm sự nhàn.

Đào hoa lưu thủy yểu nhiên khứ,

Biệt hữu thiên địa phi nhân gian."

(Hỏi sao lại đến ở non côi,

Ta cười không đáp, dạ thảnh thơi.

Hoa đào xuôi nước trôi xa mãi,

Chiếm đất trời riêng khác cõi đời)

[Edit] Sổ Tay Sinh Tồn Ở Cổ Đại - Tắc MộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ