Không quá mấy ngày, quả nhiên Lâm An Dạ tới Sở phủ đúng như đã hẹn. Người trong Sở phủ đã chuẩn bị xonh tất cả. Cũng không quan tâm Lâm An Dạ có ở lại đây ăn cơm trưa hay không mà đã phân phó trước đầu bếp, làm thức ăn vô cùng tốt để chiêu đãi Lâm An Dạ.
Lâm An Dạ vào thư phòng Sở Liên Đinh, ôm quyền với Sở Liên Đinh: "Sở học sĩ, trước đó vài ngày là do tại hạ sơ suất, hôm nay đặc biệt đến đây để tạ lỗi." Dứt lời liền sai hạ nhân đưa một ít lễ vật lên, Sở Liên Đinh thấy vậy vội vàng nói: "Phiếu An Giáo Úy, hôm trước ta đã nói, chuyện này chẳng qua là việc rất nhỏ, thật sự không cần Giáo Úy phí công."
Lâm An Dạ lắc đầu, không nói gì nữa.
Nhìn thái độ kia chính xác là không muốn nói tiếp về chuyện này nữa. Không nói nữa, không phải là muốn đi chứ?
Chẳng lẽ mới đến đã định đi sao, việc này......
Sở Liên Đinh xấu hổ đến toát mồ hôi hột.
Dừng một chút, Sở Liên Đinh nói: "Như vậy đi, Phiếu An Giáo Úy, biết hôm nay ngài tới, ta đặc biệt phân phó phòng bếp làm một chút thức ăn ngon, ngài quanh năm viễn chinh biên cương, sợ rằng cuộc sống thật sự cực khổ hơn quan văn chúng ta vạn lần. Cho nên ta muốn nhân cơ hội, dùng bữa ăn này để tỏ lòng ngưỡng mộ."
Lâm An Dạ thản nhiên nói: "Sao có thể nói như vậy được, văn hay võ đều là vì quốc gia, vì cuộc sống ấm no của dân chúng, nào có cái gì so được với không thể so được chứ?"
Sở Liên Đinh cười một tiếng: "Đúng thế."
Lâm An Dạ gật đầu: "Nhưng nếu đại nhân đã mở lời thì tại hạ cũng không thể từ chối."
Thấy Lâm An Dạ đồng ý ở lại ăn cơm trưa, Sở Liên Đinh cười cười, mượn cơ hội hỏi Lâm An Dạ chuyện ở biên cương, nhân tiện nói qua chuyện trong triều. Lâm An Dạ mặc dù là quan võ nhưng học thức uyên bác, nói đến những cuốn sách cao thâm, mặc dù có thể không bì kịp người suốt năm chìm đắm trong sách như Sở Liên Đinh, nhưng chàng tuổi còn trẻ, kết hợp với việc đi nhiều nên cũng hiểu một chút những quyển sách phức tạp, có rất nhiều những ý kiến sâu sắc, thậm chí còn khiến cho Sở Liên Đinh thêm nhiều điều phải suy nghĩ, đúng là làm người ta bội phục vô cùng.
Một lát sau, Sở Triều Sinh trở về, Sở Liên Đinh liền cho gọi vào. Sở Triều Sinh và Lâm An Dạ đồng trang lứa, tiếp xúc qua lại tự nhiên càng thêm hiểu ý, cho nên nói chuyện với nhau rất hợp. Những lúc Sở Triều Sinh nhận xét một số kế sách độc đáo, Lâm An Dạ cũng nở nụ cười hiếm thấy.
Biết Sở Triều Sinh còn trẻ tuổi như vậy mà đã là Giải Nguyên, mùa xuân tới còn chuẩn bị đi thi hội, Lâm An Dạ cũng lấy làm cảm thán một phen.
Ba người cứ như vậy cười cười nói nói vui vẻ cho đến khi thị nữ tới gõ cửa thông báo thức ăn đã xong xuôi. Hà Tương Tư cũng tới, đứng ở cửa cười cười hành lễ: "Phiếu An Giáo Úy."
Lâm An Dạ cũng trả lễ: "Sở phu nhân."
Thấy Lâm An Dạ dáng vẻ tuấn lãng vô song, thái độ lại có chừng có mực, trong lòng Hà Tương Tư cũng lấy làm thích thú. Hơn nữa thấy Lâm An Dạ và Sở Liên Sinh mới vừa nói chuyện vui vẻ như vậy, bèn quay sang Sở Liên Đinh và Sở Triều Sinh nói: "Có chuyện gì lại nói lâu như vậy... Lưu Uyển còn muốn trông thấy Phiếu An Giáo Úy đấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Sổ Tay Sinh Tồn Ở Cổ Đại - Tắc Mộ
UmorismoThể loại: Cổ đại; Xuyên không; Hài; HE Độ dài: 74 chương + 1 PN Nguồn: Phong Tình Cung Link: http://phongtinhcung.com/so-tay-sinh-ton-o-co-dai-2/ Văn án: Khi Tiểu Cường bên cạnh đang hát to bài "Vận may Vương Bát". Khi Đại biểu tỷ cho ra tác phẩm "T...