Chương 46: Đại Lý Tự

343 25 0
                                    

Chờ Sở Liên Bình chăm sóc Giang Thiến Thiến xong thì vừa gặp hạ nhân thông báo có thể đi thăm Sở Lưu Uyển, Sở Lưu Uyển bị bỏ tù mười ngày, đây là lần thứ ba có thể gặp nàng ta.

Sở Liên Bình và Sở Liên Đinh đều cho người lập tức thu xếp một chút rồi đi, Sở Liên Bình hỏi: "Đại ca, đại tẩu không đi sao?"

Sở Liên Đinh lắc đầu: "Hai lần trước đi gặp Lưu Uyển, đại tẩu đệ đều khóc sướt mướt, hai lần trước tình hình Lưu Uyển tương đối tốt, lần này đoán chừng hỏng bét rồi, ta vẫn gạt bà ấy, không cho bà ấy nhìn thấy."

Sở Liền Bình thở dài, gật đầu không nói gì nữa.

Thật ra ông cũng hiểu Sở Liên Đinh nói như vậy cũng có nguyên nhân, trong trường hợp này, nguyên nhân lớn nhất là không muốn cho mình và Hà Tương Tư gặp mặt, đến khi vào nhà lao, thấy Sở Lưu Uyển rồi, đoán chừng Hà Tương Tư cũng chẳng sót chút lý trí nào nữa mà phát giận với nhà mình, đến lúc đó thì rất khó coi.

Hai người chuẩn bị đi ra ngoài liền thấy Sở Thu Nguyệt đi tới, nói: "Cha, thúc thúc, con cũng muốn đi."

Sở Liên Bình nói: "Nơi đó là nhà lao, lại âm u lạnh lẽo, một tiểu cô nương như con đi làm cái gì?"

Sở Thu Nguyệt nói: "Con muốn gặp đại đường tỷ."

Lời nàng nói đều là sự thật, bây giờ nàng có việc muốn nói với Sở Lưu Uyển.

Sở Liên Đinh gật đầu nói: "Nếu như cháu muốn đi thì cùng đi đi."

Thấy Sở Liên Đinh nói như vậy, Sở Liên Bình cũng không nói thêm gì nữa, mang theo Sở Thu Nguyệt đến Đại Lý Tự.

Muốn gặp Sở Lưu Uyển cũng phải khó khăn mất một phen, nhưng Sở Thu Nguyệt không để ý, chờ đợi vào nhà tù, quả nhiên toàn bộ đều đóng kín, không có một chút ánh sáng mặt trời, đều đen kìn kịt, chỉ có một chút ánh nến dùng để chiếu sáng.

Trong địa lao cũng không biết có bao nhiêu người đã chết, âm khí hòa lẫn hơi ẩm, Sở Thu Nguyệt có phần sợ hãi đi theo quan coi ngục và hai đại nhân ở sau lưng, chân nàng ngắn hơn chân Sở Liên Đinh và Sở Liên Bình nhiều, ở nơi này chỉ có thể bước nhanh, bằng không sẽ tụt lại phía sau.

Đi qua mấy phòng giam, nghe bên trong có người lúc khóc lúc cười, cực kỳ đáng sợ.

Quanh co ngoằn ngoèo một lúc, quan cai ngục dẫn đầu vất vả dừng lại nói: "Là ở đây."

Sở Liên Đinh lên tiếng, tiện tay kín đáo đưa cho hai quan cai ngục mỗi người một ít tiền, hai quan cai ngục vô cảm nhận lấy, lại nói: "Chúng ta ở bên ngoài trông coi, đại nhân, thời gian có hạn."

Sở Liên Đinh gật đầu, tiến vào bên trong vài bước cùng Sở Liên Bình và Sở Thu Nguyệt, chỉ thấy một bóng người màu trắng đi tới, đứng trước cửa nhà lao.

Men theo ánh nến xem xét thì đúng là Sở Lưu Uyển.

Bây giờ nàng ta nào còn một thân hào quang, lúc nào cũng cao cao tại thượng, quần áo ngăn nắp xinh đẹp nữa?!

Ở trong lao ngục, dù cho Sở Liên Đinh đã hết sức chuẩn bị nhưng vô luận thế nào thì toàn thân cũng sẽ bẩn thỉu, huống chi Sở Lưu Uyển cũng không thể thay quần áo rửa mặt, bây giờ nàng ta đứng ở cạnh cửa, đâu còn một thân tóc dài mền mại đen nhánh nữa,

[Edit] Sổ Tay Sinh Tồn Ở Cổ Đại - Tắc MộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ