Chương 52: Cứu mỹ nhân

377 32 0
                                    

Tuy rằng nhìn bóng lưng người này người thật sự thon dài cao ngất, nhưng nếu như đánh nhau với bốn tên hán tử rất có bắp thịt kia thì có phần bất lợi. Sở Thu Nguyệt hoàn toàn không nghĩ ra người này là ai, chợt nghe được người nọ khẽ nói rằng: "Ta là ai thì liên quan gì đến các ngươi."

Giọng nói lạnh lùng lãnh đạm kia thật quen thuộc, tuy không quá trầm bổng nhưng cũng có một uy lực mơ hồ.

Sở Thu Nguyệt cả kinh, là Lâm An Dạ?!

Hai mắt nàng trợn to nhìn người trước mặt, một lúc sau quả nhiên Lâm An Dạ quay đầu lại, vẻ mặt vô cảm. Chàng thấy Sở Thu Nguyệt nhìn mình bằng vẻ mặt không tin nổi thì nói: "Đao kiếm không có mắt, nàng lui về phía sau một chút."

Sở Thu Nguyệt vô thức gật đầu rồi lui về phía sau mấy bước trốn sau một thân cây. Tuy rằng trong lòng còn thắc mắc tại sao lại là Lâm An Dạ nhưng vẫn giữ chững mực, nàng nghĩ một lát nữa hỏi lại cũng không muộn.

Nhưng nhìn thấy trong tay chàng không có binh khí, Sở Thu Nguyệt không khỏi âm thầm sốt ruột, có tới bốn đại hán, mà trên tay mỗi tên cầm một thanh đao thoạt nhìn rất sắc nhọn đó!

Tuy rằng Lâm An Dạ là tướng quân trẻ tuổi nhưng dù sao hắn cũng không phải là cao nhân võ hiệp gì, bây giờ tay không đối phó với binh khí lợi hại như vậy, nếu như lát nữa bị thương phải làm sao bây giờ!

Mấy vị đại hán kia nghe Lâm An Dạ trả lời thì đương nhiên là giận tím mặt, bọn chúng thấy người trước mắt này nhìn qua thì nhỏ hơn mình, hơn nữa thân hình như thư sinh thế này lại có thể cướp người từ trong tay bọn chúng, đã thế còn hắn bị coi rẻ, thật vô cùng căm hận...

Bốn người kia đang chuẩn bị nổi điên thì Lâm An Dạ đã quay đầu lại nhìn bọn chúng rồi nói: "Các ngươi muốn bao nhiêu?"

Cứ tưởng rằng chàng sẽ đánh nhau với chúng, không ngờ chàng lại hỏi câu này, Sở Thu Nguyệt thật đúng là không hiểu thế nào. Mấy tên kia cũng ngơ ngác nhìn nhau không hiểu chuyện gì. Sau đó người cầm đầu kia cả giận nói: "Một trăm lượng bạc!"

Lâm An Dạ lạnh lùng nói: "Lúc này trên người ta không có nhiều bạc như vậy, cũng không thể để nàng ấy ở lại đây, vậy thì cũng chỉ có thể đánh thôi."

Còn chưa dứt lời thì đã chỉ thấy thân pháp của chàng cực kỳ nhanh nhẹn tiến về trước ba bước, đánh một quyền lên ngực tên đại hán khiến gã đau đến khom cả lưng. Nhân cơ hội này, Lâm An Dạ đoạt lấy thanh đao từ trong tay gã, sau đó nhấc chân đạp gã xuống, chàng xoay người lao tới trước mặt ba gã đại hán kia giao đấu.

Ba gã đại hán kia thấy Lâm An Dạ chỉ trong hai chiêu đã đánh huynh đệ của mình nằm trên đất không dậy nổi thì quả thật vừa sợ vừa giận, hạ thủ cũng không dung tình chút nào, ba mũi đao nhọn cùng lúc chém lên đầu Lâm An Dạ.

Sở Thu Nguyệt đứng nhìn ở một bên thì sợ hết hồn hết vía. Trước đây xem phim trên tivi cũng thấy không ít cảnh đánh nhau còn ghê hơn nhiều, nhưng cảnh trước mắt này mới đúng là chân thật!

Lâm An Dạ lại không chút sợ hãi, chỉ đưa tay phải ra đỡ lấy đao, chàng lại có thể vững vàng đón lấy ba thanh đao bén nhọn. Ba người kia sửng sốt một lát liền tạo thành sơ hở bị Lâm An Dạ dùng chân quét qua, sau đó thấp người xuống tránh thoát được ba thanh đao chém đến. Ba người kia đều bị đá lui về phía sau vài bước, một người trong đó có vẻ yếu nhất, bị đá một cái như thế, thậm chí ngay cả đao cũng làm rớt. Lâm An Dạ thừa cơ cầm lấy thanh đao kia, hai tay hai đao lập tức nghênh đón hai gã cầm đao đang xông đến.

[Edit] Sổ Tay Sinh Tồn Ở Cổ Đại - Tắc MộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ