Sau khi ra ngoài, Sở Lưu Sương tinh mắt nhìn thấy Sở Thu Nguyệt, bèn kinh hô một tiếng rồi vội chạy tới: "Nhị Đường tỷ, tỷ vửa mới đi đâu vậy? Thẩm thẩm vừa sốt ruột tìm tỷ đấy!"
Sở Thu Nguyệt khoát tay: "Vừa thấy hẻm nhỏ bên kia có đồ tốt liền qua xem thử."
Nếu Sở Thu Nguyệt không có chuyện gì, Giang Thiến Thiến cũng yên tâm, đoàn người tiếp tục đi dạo mua vài thứ trên đường.
Lúc trở về Sở phủ ước chừng giữa trưa, không bao lâu thì Hà Tương Tư về, Sở Liên Bình cũng từ từ trở lại. Sở Thu Nguyệt tỉ mỉ chú ý tới sắc mặt không tốt của Sở Lưu Uyển, ngược lại nha hoàn Ngọc Liêm phía sau nàng ta thoạt nhìn đầy vui vẻ, dường như tâm tình rất tốt.
Sở Lưu Uyển đè nén tức giận, vì e ngại nhiều người nên không tiện bộc phát. Ngọc Liêm cũng không để ý tới, bản thân còn đang vô cùng vui mừng.
Trên bàn cơm Sở Lưu Uyển đột nhiên phát tác, bỗng nhiên đứng lên, nói với Ngọc Liêm: "Ngọc Liêm, ta không ngồi, ngươi ngồi đi."
Ngọc Liêm sợ hết hồn, sắc mặt từ hồng chuyển sang trắng: "Tiểu, tiểu thư, người nói....cái gì....."
Sở Lưu Uyển cười cười, nói: "Ngươi hoảng sợ cái gì? Ta thấy ngươi vốn là muốn thay thế được vị trí của ta. Ngươi làm tiểu thư không tốt sao?"
Ngọc Liêm bị dọa sợ vội quỳ xuống: "Tiểu thư, nô tì không biết người đang nói cái gì......"
Sở Lưu Uyển cười lạnh một tiếng nói: "Sao ngươi có thể không biết chứ? Ta thấy chuyện của ta ngươi cũng hiểu vô cùng rõ ràng cơ mà, Ngũ hoàng tử hỏi, ngươi trả lời không sót cái gì, có gì mà ngươi không dám, không biết đây?"
Nghe Sở Lưu Uyển nói tới chỗ này, mọi người đều đã hiểu ra. Hóa ra là Ngọc Liêm không biết tại sao lại nói chuyện phiếm với Ngũ hoàng tử, chưa làm việc xong còn nói chuyện vui vẻ, hơn nữa chuyện hai người nói lại có liên quan đến Sở Lưu Uyển. Cho nên sau khi Sở Lưu Uyển thấy đương nhiên liền bừng bừng tức giận.
"Ngọc Liêm làm sao?" Nghe thấy tên Ngũ hoàng tử, Hà Tương Tư nhíu mày nhìn Sở Lưu Uyển.
Sở Lưu Uyển mặt bất đắc dĩ nói: "Con bảo Ngọc Liêm giúp con mua đồ, sau đó thật lâu cũng không thấy trở lại. Con sợ nàng ta gặp chuyện không may, cho nên đi xem, kết quả phát hiện nàng ta đang vui vẻ nói chuyện phiếm với Ngũ hoàng tử."
"Thật sao?" Hà Tương Tư cười cười, "Ngọc Liêm, ngươi thì có chuyện gì để nói với Ngũ hoàng tử?"
"Nô tỳ, nô tỳ chẳng qua là đi mua đồ, gặp Ngũ hoàng tử, nên chào hỏi theo phép tắc. Sau đó Ngũ hoàng tử hỏi nô tỳ tiểu thư đâu rồi, nô tỳ trả lời, Ngũ hoàng tử còn nói, nếu nô tỳ là nha hoàn của tiểu thư chắc chắn sẽ biết tiểu thư thích thứ gì, ngài ấy định đến lúc cập kê tặng cho tiểu thư."
Ngọc Liêm nơm nớp lo sợ trả lời.
Sở Lưu Uyển cười cười, nói: "Đúng vậy đấy, cho nên ta mới nói ngươi rất hiểu ta."
Ngọc Liêm lắc đầu: "Nô tỳ chỉ nói không biết, nhưng Ngũ hoàng tử lại hỏi nô tỳ mấy chuyện khác của tiểu thư, nô tỳ không biết phải làm thế nào nên......"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Sổ Tay Sinh Tồn Ở Cổ Đại - Tắc Mộ
HumorThể loại: Cổ đại; Xuyên không; Hài; HE Độ dài: 74 chương + 1 PN Nguồn: Phong Tình Cung Link: http://phongtinhcung.com/so-tay-sinh-ton-o-co-dai-2/ Văn án: Khi Tiểu Cường bên cạnh đang hát to bài "Vận may Vương Bát". Khi Đại biểu tỷ cho ra tác phẩm "T...