Chương 20: Tranh vị trí

444 39 0
                                    

Sở Thu Nguyệt vào đại sảnh một lần nữa, ngồi ở ghế trên, trong chốc lát, Sở Liên Đinh, Sở Liên Bình, Sở Triều Sinh đều đã trở lại, ba người một đường, có vẻ như là vừa từ quan gia nào đó trở về.

"Con gái Tư Mã gia trái lại không tệ, Tư Mã Hà nhỏ hơn Triều Sinh hai tuổi, có tri thức, hiểu lễ nghĩa, dáng vẻ cũng đoan trang, chỉ là xem ý tứ của lão cáo già Tư Mã kia, dường như là hi vọng Tư Mã Hà từ từ, cho dù lần này Triều Sinh không qua thi đình cũng nguyện ý chờ nó ba năm, ba năm sau, nếu thành chính là quan chức mỹ nhân đều được, nếu không trúng thì hai cái kai đều không có."

Sở Liên Đinh và Sở Liên Bình nói chuyện, cũng không kiêng dè những người khác trong đại sảnh, Sở Triều Sinh theo ở phía sau, trên mặt thản nhiên, không có biểu tình gì.

Tư Mã Hà ư?

Sở Thu Nguyệt nghĩ vòng vo, nghĩ tới hôm nay gặp Tư Mã Liên đi về. Xem ra Tư Mã Hà là tỷ tỷ của Tư Mã Liên.

Hà Tương Tư nghe mấy người đối thoại bèn vội vàng nói: "Tư Mã Hà à? Chính là trưởng nữ của Tư Mã thái phó đó ư?"

" Không sai." Sở Liên Đinh nói: "Tư Mã thái phó rất vừa lòng với Triều Sinh, ý trong lời nói rất rõ ràng."

Hà Tương Tư kinh hỉ nói: "Nếu có thể thành thì thật sự là chuyện tốt!"

Sở Liên Đinh cười cười, nói với Sở Triều Sinh: "Triều Sinh, ta thấy cháu rầu rĩ không vui, chẵng lẽ không thích Tư Mã tiểu thư à?"

Sở Triều Sinh mỉm cười: "Con chỉ nhìn xa xa một bên mặt mà thôi, ngay cả nói chuyện cũng chưa nói cái gì thích hay không thích chứ?"

Sở Liên Đinh cười lắc đầu: "Ta biết tâm tư cháu, chỉ là con gái Tư Mã gia không thể so với nhà khác, con gái nhà khác tất nhiên là có thể nhìn thấy, tùy vào cháu lựa chọn, nhưng xon gái Tư Mã gia lại khó có thể như thế. Huống chi hoàng thượng vốn ít công chúa, Tư Mã đại tiểu thư rất được lòng Thái Hậu nương nương, quả thật là giống như công chúa vậy."

"Triều Sinh cưới vợ, đâu phải là chọn hàng chứ? Nếu coi thê tử như vật phẩm, vậy còn ý nghĩa gì." Sở Triều Sinh tuy là ngữ khí nhu hòa nhưng thái độ lại kiên quyết, Sở Liên Đinh biết rõ hắn tuổi trẻ khí thịnh, tuy rằng thoạt nhìn có óc xét đoán nhưng vẫn còn không rõ đạo lý, vì thế cũng không nói thêm nữa, chỉ đưa mắt ra hiệu với Sở Liên Bình rồi cũng vào ngồi.

Sở Liên Bình lại không nói chuyện giúp cho Tư Mã Hà, chỉ thấp giọng nói với Sở Triều Sinh: "Chỉ cần con thích là được. Cha tuy rằng hi vọng con làm rạng rỡ tổ tông, nhưng........bản thân cha cả đời tùy hứng làm bậy, cũng không có gì cần thiết yêu cầu con làm việc mình không thích."

Sở Triều Sinh mừng rỡ nói: "Đa tạ cha."

Sở Thu Nguyệt ở bên nghe rõ ràng rành mạch, trong lòng vui mừng, đợi người khác đều đi ra, mọi người liền cùng nhau bắt đầu ăn cơm, Sở Lưu Sương ăn đến một nửa, nhìn cái trán của Sở Thu Nguyệt rồi bỗng nhiên "A" một tiếng khiến cho tay Sở Lưu Uyển run lên, chiếc đũa nhanh chóng rơi xuống đất.

"Làm sao vậy, ăn một bữa cơm lại đột nhiên cả kinh vậy." Hà Tương Tư chau mày, nhìn Sở Lưu Sương.

Sở Lưu Sương lại cười nói: "Không có gì!"

[Edit] Sổ Tay Sinh Tồn Ở Cổ Đại - Tắc MộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ