Quan Đại Lý Tự dường như cũng chưa từng thấy chuyện tàn nhẫn như vậy bao giờ, vì thế mới kinh ngạc, lập tức trầm giọng nói: "Chu Sở thị gian ngoan không thay đổi, lúc này mà hẵng còn ngang nhiên đả thương người, vốn muốn để ngươi tự dùng lụa trắng tạ tội, trên mặt cũng còn dễ nhìn một chút, ai ngờ... Người đâu, mang dây thừng xoắn tới đây!"
Lập tức có người dâng dây thừng xoắn lên, Sở Xuân Nguyệt vẫn còn gào to: "Không được! Không thể chết được! Vẫn còn có nhiều chuyện ta muốn làm!! Chu Tử Giai, ra đây cho ta! Lúc mấu chốt thế này, nhanh cứu lấy ta! Chúng ta cùng nhau bỏ trốn!!!"
Lời còn chưa nói xong thì đã có người kéo nàng ta ra, để nàng ta quỳ trên mặt đất, sau đó dùng sau đó dùng dây thừng xoắn lại, xiết thật chặt, Sở Xuân Nguyệt trợn to mắt, sắc mặt càng ngày càng khó coi, tay chân đạp loạn, cuối cùng lưỡi thè ra, mất mạng.
"Ôi!" Quan Đại Lý Tự lắc đầu, "Tỷ muội tương tàn, đúng là bất hạnh!"
Bởi vì Sở Lưu Uyển bị Sở Xuân Nguyệt đánh ngất, bây giờ còn chưa rõ sống chết, vì thế Quan Đại Lý Tự không áp dụng trượng hình mà gọi đại phu đến, chữa thương cho Sở Lưu Uyển trước, cầm máu cho nàng ta.
Sở Lưu Uyển cứ thế mà ngất xỉu, máu chảy ra lênh láng thoạt nhìn vô cùng đáng sợ.
Sở Xuân Nguyệt trợn tròn hai mắt ở bên cạnh, chết không nhắm mắt.
Quan Đại Lý Tự thở dài, nói: "Để mấy người của Sở đại nhân ở bên ngoài vào đi, nhớ chớ có để trẻ con vào."
Hạ nhân đáp lời, sau đó có người vuốt mắt cho Sở Xuân Nguyệt, dùng chiếu bọc kĩ lại.
Mấy người Sở Liên Đinh đã sớm chờ ở bên ngoài, bây giờ thấy người ra, biết sơ mọi chuyện rồi thì liền đi vào, Sở Lưu Sương và Sở Yên Ba lại không được vào.
Nghe Quan Đại Lý Tự phân phó, bọn họ đều đoán được Sở Xuân Nguyệt đoán chừng đã chết, nhưng trong lòng biết lại khác tận mắt thấy.
Giang Thiến Thiến sờ đầu Sở Thu Nguyệt rồi bước vào cùng Sở Liên Đinh, Sở Liên Bình và Hà Tương Tư vào Đại Lý Tự, vừa mới vào, chỉ thấy hai chân Sở Xuân Nguyệt lộ ra bên ngoài, đôi giày bẩn vô cùng, còn lại đều bị gói trong chiếu.
Giang Thiến Thiến nhìn thấy thì nước mắt lưng tròng, quỳ gối bên cạnh thi thể Sở Xuân Nguyệt, khóc ròng thảm thiết: "Xuân Nguyệt... Tạm biệt con. Kiếp sau chớ như vậy nữa nhé."
Giang Thiến Thiến nhào vào trong ngực Sở Liên Bình khóc ầm lên, ngay cả dũng khí mở chiếu ra cũng không có, bà biết Sở Xuân Nguyệt hẳn đã bị treo cổ, vì thế bây giờ khuôn mặt nhất định rất đáng sợ, bà thật không muốn nhìn thấy đứa con đáng yêu lanh lợi ngày xưa của mình lại biến thành như vậy!
Sở Thu Nguyệt đứng ở bên cạnh, cũng quỳ xuống bên cạnh thi thể của Sở Xuân Nguyệt, đương nhiên không phải là quỳ cho "Sở Xuân Nguyệt", mà là quỳ cho tỷ tỷ Sở Xuân Nguyệt của mình lúc đầu...
Nghĩ đến những chuyện lúc trước, Sở Thu Nguyệt cũng khóc thút thít.
Sở Liên Đinh cũng đứng bên Hà Tương Tư, nhưng ngoài ai thán vài tiếng thì cũng không biết nên làm cái gì, huống chi bây giờ còn có chuyện quan trọng hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Sổ Tay Sinh Tồn Ở Cổ Đại - Tắc Mộ
HumorThể loại: Cổ đại; Xuyên không; Hài; HE Độ dài: 74 chương + 1 PN Nguồn: Phong Tình Cung Link: http://phongtinhcung.com/so-tay-sinh-ton-o-co-dai-2/ Văn án: Khi Tiểu Cường bên cạnh đang hát to bài "Vận may Vương Bát". Khi Đại biểu tỷ cho ra tác phẩm "T...