Từ Thủy Lễ Thành đến Lạc Thành không cần nhiều thời gian, cũng chỉ mất khoảng một hai ngày, chẳng qua là bây giờ Thủy Lễ Thành mới chỉ lạnh mà vẫn chưa có tuyết nhưng lúc này sợ rằng tuyết trắng đã bay đầy trời Lạc Thành. Dọc theo con đường này, càng đi lâu lại càng cảm nhận được khí lạnh đang kéo tới.
Vì ra đi có hơi vội vàng, Sở Thu Nguyệt chỉ tiện tay cầm theo một túi hương, đợi đến khi nhận ra thì đã muộn không thể làm gì khác hơn là xác định sẽ bị lạnh cóng trên đường đi. Ai ngờ vừa mới đi được một đoạn, lúc xuống xe vào trạm dịch nghỉ ngơi, Lâm An Dạ liền đưa cho nàng một túi hương trắng. Sở Thu Nguyệt ngạc nhiên đưa tay nhận lấy, liền cảm nhận được sự ấm áp trên mặt và mùi hương nhàn nhạt vấn vít.
"Đi vào thôi." Cầm túi hương đưa cho Sở Thu Nguyệt, Lâm An Dạ nói, sau đó bước vào trạm dịch.
Sở Thu Nguyệt đuổi theo phía sau, nhìn bóng lưng Lâm An Dạ rồi hơi bất đắc dĩ cười cười, người này đúng là không cảm thấy xấu hổ gì cả. Dù sao cũng là đàn ông đao to búa lớn ngoài chiến trường. Thế nhưng... Sở Thu Nguyệt nhìn túi hương ấm áp trong tay, không nhịn được mỉm cười --người này hết lần này tới lần khác lại cẩn thận chu đáo khiến người ta không thể nào tưởng tượng được.
Sở Triều Sinh đứng bên cạnh Sở Thu Nguyệt, nhìn hai người một chút, khẽ mỉm cười nói: "Lâm huynh thật đúng là thô trung hữu tế (trong cái thô lỗ còn có tinh tế)."
Sở Thu Nguyệt nhìn hắn, nói: "Được rồi, đại ca có muốn trêu ghẹo muội thì cũng phải chờ vào nhà đã chứ?"
Hai huynh muội mỉm cười bước vào trạm dịch, liền cảm thấy khí lạnh trên người từ từ được xua tan. Tuy Lâm An Dạ có thân phận cao quý nhưng cũng không hề câu nệ tiểu tiết mà trực tiếp ngồi ở đại sảnh, từng cái giơ tay nhấc chân đều toát ra phong thái không giống người thường. Chắc là bởi vì cùng Lâm An Dạ tới đây vội vội vàng vàng, những vị quan viên này vẫn chưa tiếp nhận được cũng theo Lâm An Dạ đồng loạt ngồi xuống dùng chút cơm nước rồi uống rượu cho ấm người.
Bây giờ ngồi xuống, Sở Thu Nguyệt không thể không mặt đối mặt cùng những quan viên kia. Những người đó tuy mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, nhưng thật ra làm sao có thể không chú ý tới Sở Thu Nguyệt. Sở Thu Nguyệt cũng không cảm thấy có gì xấu hổ, dù sao đi nữa nhìn bọn họ như thế chắc cũng đều đã biết chuyện.
Lúc này có một người mập mạp, nhìn qua là một người trung niên hòa ái dễ gần, tới chỗ Sở Thu Nguyệt nói: "Sở tiểu thư này, đoạn đường xóc nảy như vậy có chịu được không?"
Sở Thu Nguyệt sửng sốt, đoán được ông ta đang làm thân với mình, nhịn không được lại ngoảnh mặt nhìn Lâm An Dạ bên kia, thấy chàng không có ý kiến gì liền cười một cái nói: "Vâng, cũng được."
Thấy Sở Thu Nguyệt bình dị gần gũi, không làm ra vẻ kiêu ngạo, những người khác thỉnh thoảng cũng nói chuyện mấy câu với Sở Thu Nguyệt. Nhưng tất nhiên là bọn họ cũng không thân thuộc mấy nên cùng lắm chỉ là hỏi han khách sáo.
Nhưng như vậy cũng không có gì, dù sao cũng coi như là giải sầu.
Sở Triều Sinh cũng là người tương đối giỏi giao tiếp. Huynh muội Sở gia cũng khiến các quan viên có ấn tượng rất tốt. Từ đầu tới cuối, Lâm An Dạ vẫn rất ít nói, chỉ thỉnh thoảng quan tâm tình hình Thu Nguyệt một chút, còn thì ngoài ra không có hành động gì khác. Chỉ có điều chàng rất quan tâm tới Sở Thu Nguyệt, dù chỉ là những chi tiết nhỏ hay một vài thói quen nhỏ nhặt của Thu Nguyệt, chàng đều nhớ vô cùng rõ ràng, khiến Sở Thu Nguyệt có phần kinh ngạc, cũng rất cảm động.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Sổ Tay Sinh Tồn Ở Cổ Đại - Tắc Mộ
UmorismoThể loại: Cổ đại; Xuyên không; Hài; HE Độ dài: 74 chương + 1 PN Nguồn: Phong Tình Cung Link: http://phongtinhcung.com/so-tay-sinh-ton-o-co-dai-2/ Văn án: Khi Tiểu Cường bên cạnh đang hát to bài "Vận may Vương Bát". Khi Đại biểu tỷ cho ra tác phẩm "T...