Chương 66: Cãi nhau

339 20 0
                                    

Sở Thu Nguyệt và Lâm An Dạ cùng ngồi chung một kiệu, gió gầm thét bên ngoài nhưng bên trong lại ấm áp vô cùng, Sở Thu Nguyệt dựa vào Lâm An Dạ, trên người chàng rất ấm, đích thị là kiểu người đông ấm hè mát, có tác dụng an thần định khí... Ha ha, quả thật là con người vạn năng đấy nhé.

Lâm An Dạ cũng không hỏi trước, chàng có thể nhận ra bây giờ người Sở Thu Nguyệt vẫn còn đang lạnh.

Mãi sau, Sở Thu Nguyệt mới nói: "Cũng may chàng tới đúng lúc."

Lâm An Dạ nhìn nàng: "Hửm?"

"Nếu chàng không đến, thiếp cũng chẳng biết đáp lời nàng ta thế nào." Sở Thu Nguyệt chau mày, buồn rầu nói.

Lâm An Dạ cười cười: "Ta thấy nàng rất tự nhiên đó chứ, chẳng có chút lo lắng nào."

Sở Thu Nguyệt lại nói: "Không phải vì thấy chàng tới, cảm thấy có thể dựa vào chàng đó ư..."

Lâm An Dạ đưa tay vuốt tóc nàng: "Nếu như ta không tới thì làm thế nào?"

"Thiếp cũng chẳng biết nữa..." Sở Thu Nguyệt ngẩn người, sau đó thở dài, "Còn có thể làm gì đây? Cho dù chàng có lợi hại cũng đâu thể cãi lời hoàng thượng và Thái hậu. Ngọc Liêm được thái hậu yêu thích như vậy, thái hậu phải giúp nàng ta chứ, thiếp đây cũng chỉ có thể lĩnh mệnh thôi. Đến lúc đó chàng chỉ việc ngồi hưởng phúc, thiếp đành phải sống cuộc đời 'một thê một thiếp' chứ sao..."

Nói đến đây, nàng lại cười, trong triều không thiếu người 'một thê một thiếp', bởi vậy Sở Thu Nguyệt lại lấy ra trêu ghẹo Lâm An Dạ.

Lâm An Dạ khẽ cười một tiếng: "Nàng chịu ư?"

"Không chịu thì sao đây?" Sở Thu Nguyệt lắc đầu ngồi thẳng người, không dựa lòng chàng nữa, nhìn qua màn cửa ngồi ngây ra, "Hơn nữa vừa rồi thái hậu còn nói với thiếp một chuyện..."

Thật ra ban đầu nàng còn thấy hơi lạ, cho dù thái hậu không thích nàng nhưng cũng không đến nỗi như vậy mới phải, quở trách tỷ tỷ của nàng, quở trách gia tộc của nàng ngay trước mặt nàng, thậm chí bàn cả đến bản tính.

Nhưng nghe Ngọc Liêm nói, nàng coi như đã hiểu hết rồi, còn có thể là gì đây, cố ý ra oai phủ đầu nàng để lúc Ngọc Liêm nói chuyện, nàng cũng không dám tức giận gì, dọn sẵn đường cho Ngọc Liêm đó thôi

Thật ra không thể không nói, thái hậu cũng rất thông minh, bản thân nàng suýt đã lép vế, bởi vì... Dù sao mình cũng không thể đối nghịch với thái hậu được!

Lâm An Dạ hỏi: "Chuyện gì?"

"Chính là chuyện về tỷ tỷ và đại đường tỷ của thiếp trước đây đấy thôi..." Sở Thu Nguyệt thở dài, "Thật ra trước kia thiếp chờ đợi hơn hai năm ở Thủy Lễ thành coi như là tránh đầu sóng ngọn gió, vấn đề này đúng thật là ảnh hưởng không nhỏ tới thiếp. Thủy Lễ thành xa xôi, người lại ít cho nên mới không có mấy người hiểu, đại đường tỷ lại mất trí nhớ, mọi người mới có thể từ từ tiếp nhận chúng thiếp. Nhưng thiếp và chàng ở bên nhau, những chuyện này khó tránh khỏi bị người ta lôi ra nói, thiếp cũng đều chuẩn bị sẵn sàng rồi, nhưng thiếp đã quên, chuyện này cũng có thể trở thành chướng ngại giữa đôi ta..."

[Edit] Sổ Tay Sinh Tồn Ở Cổ Đại - Tắc MộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ