Thời gian nhanh chóng tới kỳ thi mùa xuân, Sở Triều Sinh mấy ngày nay đêm nào cũng đọc sách, không có việc gì thì nhìn trúc, hoa hoa cỏ cỏ, trời xanh mây trắng đến ngẩn người, vốn là một người trong sáng, bây giờ lại tăng thêm vài phần ngờ nghệch, cũng làm cho Sở Thu Nguyệt tự nhiên nhớ tới dáng vẻ hơi chất phác của Giang Thành Văn.
Nhưng thấy huynh ấy như vậy như vậy, chẳng lẽ là đang noi theo cổ nhân, đến "Truy nguyên?"
Sở Thu Nguyệt an ủi Sở Triều Sinh nói: "Đại ca, huynh không cần khẩn trương như vậy, có thể như vậy đã là tốt rồi."
Sở Triều Sinh cười cười, nói: "Học vấn không bờ, nào có cái gì gọi là tốt?"
Sở Thu Nguyệt lè lưỡi: "Được rồi, muội không tranh luận chuyện này với huynh. Nhưng mà đại ca à, tuổi huynh còn nhỏ, loại chuyện công danh này cũng không nên gấp."
Sở Triều sinh nói: "Ta tuổi còn nhỏ thì đã sao, muội xem Lâm công tử đi, chỉ lớn hơn ta một chút đã mặc áo giáp cầm thương, ra trận giết địch, máu đã nhuộm cát vàng rồi. Nhỏ tuồi cũng không phải là cái cớ tốt."
"Cũng đúng." Sở Thu Nguyệt khẽ gật đầu: "Nhưng chiến tranh không giống thi cử. Chiến tranh dựa trên năng lực chân thật, nhưng thi cử lại còn phải suy tính các phương diện, về sau nếu thành tích thi cử tốt thì sẽ trực tiếp làm quan trong triều, đại ca trẻ như vậy, quan khảo thí cũng không bỏ mặc."
Sở Triều Sinh cười nói: "Ta hiểu."
Về sau quả nhiên buông lỏng không ít, lại khôi phục thái độ bình thường, đợi đến ngày kỳ thi mùa xuân bắt đầu, Sở Liên Bình và Giang Thiến Thiến, còn có Sở Xuân Nguyệt Sở Thu Nguyệt đều đi kèm, chỉ là thủ vệ trường thi nghiêm ngặt, độ cảnh gác cao nên không thể xem thường, chỉ có thể đứng từ xa ngóng. Kỳ thi mùa xuân khảo sát ở ba địa điểm, mỗi địa điểm ba ngày, tính liền là chín ngày, mọi người đều không đồng nhất chờ đợi, chỉ là thay phiên đưa đón.
Thật ra Sở Triều Sinh lớn như vậy rồi, còn cần phải đưa đón sao? Chẳng qua là mọi người quan tâm thôi.
Sở Triều Sinh khảo sát xong cũng không có người hỏi thành tích của hắn, chỉ cho hắn ăn nhiều chút, ngủ nhiều chút, dáng vẻ như vậy khiến để cho Sở Thu Nguyệt hốt hoảng nhớ tới kỳ thi Đại học.
Trong khoảng thời gian này, Sở Thu Nguyệt và Sở Lưu Uyển đều cho rằng Ngọc Liêm sẽ gây chuyện gì đó, nhưng kỳ lạ là ngoại trừ những người vào trong cung, vẫn không có người nào biết được Ngọc Liêm. Chỉ sợ là Ngọc Liêm dừng lại ở trong cung, không đi ra ngoài, tài hoa cũng không cách nào tiết lộ ra ngoài được, cho nên cũng không có động tĩnh gì lớn.
Điều này làm cho Sở Lưu Uyển hơi yên tâm - cuối cùng quân cờ Ngọc Liêm chênh lệch một chiêu, nàng ta một lòng muốn thấy người sang bắt quàng làm họ, kết quả ngược lại cũng thành trói buộc, không uy hiếp được mình.
Về phần mình sau này cho dù có vào cung cũng tự có cách lộ thi từ ra ngoài, không giảm chút phong quang nào
Nhưng lần trước Ngọc Liêm uốn nắn nàng ta chính là chữ "góc tường" lại được tuyên dương trắng trợn, đây cũng khiến cho tên tuổi Ngọc Liêm bỗng chốc nổi lên, cũng may cái này có thể khéo léo sửa lại, nhưng chung quy vẫn là thơ Sở Lưu Uyển làm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Sổ Tay Sinh Tồn Ở Cổ Đại - Tắc Mộ
HumorThể loại: Cổ đại; Xuyên không; Hài; HE Độ dài: 74 chương + 1 PN Nguồn: Phong Tình Cung Link: http://phongtinhcung.com/so-tay-sinh-ton-o-co-dai-2/ Văn án: Khi Tiểu Cường bên cạnh đang hát to bài "Vận may Vương Bát". Khi Đại biểu tỷ cho ra tác phẩm "T...