Chương 31: Phiền phức

411 34 0
                                    

Sở Lưu Uyển có ý tốt muốn giúp Lâm An Dạ, ai ngờ đối phương vốn không cảm kích, ngược lại mình còn bị từ chối nên hơi kinh ngạc, đành lúng túng cong môi làm như không thèm để ý.

Sở Thu Nguyệt vẫn luôn đứng bên cạnh nhìn hai người Sở Lưu Uyển và Sở Xuân Nguyệt làm ầm ĩ, nếu bọn họ muốn nối bước Tiểu Lục chết vì Lâm An Dạ thì mình cũng sẽ không quấy rầy. Việc Tiểu Lục chết đi, trong lòng nàng đang rất khổ sở.

Từ lúc xuyên không nàng luôn được Tiểu Lục chăm sóc. Lúc Tiểu Lục làm nha hoàn, tuổi cũng còn rất nhỏ, vì gia cảnh nghèo nàn nên chỉ có thể học làm nha hoàn. Hai người ở chung nhiều năm như vậy, mặc dù chưa bao giờ có cái gì là "Tình cảm như tỷ muội" nhưng luôn ở bên nhau nên mối quan hệ cũng rất tốt.

Mặc dù vẫn còn ranh giới tiểu thư và nha hoàn nhưng cũng thật sự có tình cảm.

Lần trước Sở Xuân Nguyệt xuyên không nàng còn có thể tự an ủi mình rằng có lẽ Sở Xuân Nguyệt phản xuyên đến trên thân người khác, nhưng lần này Tiểu Lục đã chết, thật sự chết đi ngay trước mắt mình.

Sở Thu Nguyệt cắn chặt đôi môi, từ từ đi tới chỗ Sở Lưu Uyển và Sở Xuân Nguyệt cùng mọi người đang vây quanh cạnh Tiểu Lục, từ từ cúi thấp người lại gần Tiểu Lục.

"A, Thu Nguyệt, muội cũng ở đây sao." Sở Xuân Nguyệt ngẩn người, dù sao lúc nãy nàng ta nói Tiểu Lục là nha hoàn của mình cũng là nói lung tung, nàng ta cho là Sở Thu Nguyệt đang không có ở đây, ai biết thì ra là nàng cũng đang ở bên cạnh, chẳng qua là không hiểu được mới vừa rồi cơ hội tốt như vậy để đến gần Lâm An Dạ, sao nàng không đi ra ngoài.

Trong lòng Sở Thu Nguyệt oán giận kẻ xuyên qua đến trên người Tiểu Lục-- người kia hẳn cũng là vì muốn hấp dẫn sự chú ý Lâm An Dạ nên mới khoe khoang sự "Thánh mẫu" của mình. Thằng bé kia vốn cũng cũng không có chút nguy hiểm nào, thế nhưng nàng ta lại tự dưng xông ra xô đẩy, đúng là kẻ điên!

Bởi vì chuyện của Tiểu Lục, Sở Thu Nguyệt cũng không biết phải nói gì với kẻ xuyên không phiền toái kia, nhân tiện nghĩ đến việc làm não tàn của Sở Xuân Nguyệt, cũng không muốn để ý tới Sở Xuân Nguyệt nữa, chỉ nhàn nhạt đáp một tiếng, cầm khăn tay yên lặng lau nước mắt.

Tiểu Lục không lớn hơn nàng mấy tuổi, đúng hơn là một tuổi, lần trước Giang Thiến Thiến còn nói đã đến lúc nên giúp Tiểu Lục Thu xếp một chút chuyện hôn nhân đại sự rồi, Tiểu Lục còn vì vậy mà vui vẻ thật lâu.

Nhưng nàng ấy còn chưa kịp hưởng thụ điều gì đã phải chết rồi.

Sở Xuân Nguyệt và Sở Lưu Uyển thấy hành động của Sở Thu Nguyệt, cũng hiểu được Sở Thu Nguyệt đang rất đau buồn, nghĩ thầm mình cũng không thể yếu thế, cho nên cũng bắt đầu nặn ra chút nước mắt cùng khóc nức nở nói: "Tiểu Lục là một nha hoàn không tệ, người tốt đẹp như thế mà lại......"

Sở Thu Nguyệt mặc kệ các nàng, đứng dậy, nhìn phía bóng lưng Lâm An Dạ đang khuất dần.

Tiếng vó ngựa vọng lại, Lâm An Dạ đã đi thật xa, Sở Thu Nguyệt biết chuyện này vốn không thể trách hắn, khoảng cách gần như vậy, Tiểu Lục lại bỗng nhiên xông ra, trừ phi Lâm An Dạ là thần tiên mới có thể kéo ngựa lập tức dừng lại trong nháy mắt.

[Edit] Sổ Tay Sinh Tồn Ở Cổ Đại - Tắc MộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ