Chương 35: Lời đường mật

411 34 1
                                    

Sở Xuân Nguyệt từ trong cửa hiệu ra ngoài, tâm tình đang vô cùng tốt. Định cứ như vậy đi về nhà thì lại thấy Chu Tử Giai đứng ở ngõ rẽ đợi mình.

Sở Xuân Nguyệt đi tới, má ứng đỏ, nói: "Sao huynh lại đứng ở đây?"

Chu Tử Giai cười cười: "Tất nhiên là đợi một người rồi."

"...... Người nào?" Sở Xuân Nguyệt biết rõ còn cố tình hỏi.

"Đợi một người mà ta đã đợi suốt mười tám năm qua." Chu Tử Giai cười hì hì đáp.

Sở Xuân Nguyệt gắt giọng: "Huynh đừng nói ngọt... ta sẽ không tin đâu!"

Nói thì nói vậy nhưng tất cả tâm tư của nàng ta đều đã biểu lộ hết ra ngoài cả. Chu Tử Giai làm sao không hiểu được, chuyện như vậy gã gặp đã thành quen, chỉ cười một tiếng: "Được rồi, ta không nói nữa, sau này cũng không nói."

Sở Xuân Nguyệt cười một tiếng, không nói gì.

Chu Tử Giai nói: "Ta mới vừa đi dạo quanh một lát, nhìn thấy một vật cực kỳ hợp với nàng nên đã mua."

Dứt lời liền lấy một cây trâm bạch ngọc từ trong ống tay áo ra.

Cây trâm bằng bạch ngọc kia được điêu khắc cực kỳ nhẵn nhụi, chất ngọc mượt mà, toàn thân trắng noãn, phía trên có khắc một đóa hoa lan, có ngụ ý là "Ngọc chất lan tâm".

Sở Xuân Nguyệt thấy cây trâm ngọc kia quả nhiên không tệ, ngay cả người không rành như nàng ta cũng có thể nhìn ra giá trị của nó không hề rẻ. Nàng ta đưa tay nhẹ nhàng vuốt, loại ngọc này trơn bóng thanh khiết, cực kỳ trắng mịn.

"Ngọc này sợ rằng cũng không rẻ......" Sở Xuân Nguyệt mặc dù đưa tay sờ nhưng không nhận lấy, chỉ nói, "Huynh dùng nhiều tiền mua cho ta cái này làm gì?"

"Người ta thường nói: "Dịch đắc vô giới bảo, nan đắc hữu tình lang" (Bảo vật vô giá dễ tìm, người tình xứng đôi khó kiếm), ta cũng vậy, ngàn vàng muốn bao nhiêu cũng có nhưng lại khó có được người vợ hiền." Chu Tử Giai cười cười, sau đó chạm nhẹ vào Sở Xuân Nguyệt, cài cây trâm ngọc kia lên tóc, tóc đen và bạch ngọc, thật vô cùng đẹp mắt.

Chu Tử Giai hài lòng cười một tiếng, nói: "Quả nhiên rất hợp với nàng."

Bây giờ Sở Xuân Nguyệt hoàn toàn biến thành cô gái nhỏ rồi, chỉ biết cười mà không nói gì.

"Đúng rồi, ngày mai là kinh trập, ta có một nơi để đi, nàng có muốn đi cùng ta không?" Chu Tử Giai nói.

Sở Xuân Nguyệt sửng sốt, nói: "Ta...... Ta và huynh...hai người ư?"

"Đúng vậy, đi chơi xuân." Chu Tử Giai gật đầu, "Nàng không muốn sao?"

"Cũng không phải như thế......" Sở Xuân Nguyệt tính toán trong lòng, thật ra ngày mai cũng không có chuyện gì quan trọng, chỉ cần nói dối mọi người mình tới Dạ Tử quán là được. Dù sao Dạ Tử quán đã có hạ nhân lo liệu, cũng không có gì to tát...... Chẳng qua là Chu Tử Giai liệu có thừa lúc không có người rồi làm gì mình thì sao?

Chu Tử Giai nhìn Sở Xuân Nguyệt, không rời mắt chút nào.

Sở Xuân Nguyệt nhìn mặt mũi Chu Tử Giai xem chừng cũng anh tuấn, nghĩ gã làm sao có thể dùng sức với mình? Chỉ sợ là tự mình suy nghĩ nhiều rồi, huống chi nếu như gã không có, hai người cứ bình thường phát triển, nếu có rồi, đó chính là ngược luyến tình thâm...... Dù sao cuối cùng hai người cũng yêu nhau, dù là mẹ ruột hay là mẹ kế cũng đều cũng sẽ nắm giữ toàn cục.

[Edit] Sổ Tay Sinh Tồn Ở Cổ Đại - Tắc MộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ