Chương 7: On Rainy Days

204 11 0
                                    

Những ngón tay thon mảnh linh hoạt chơi đùa với nốt nhạc, Thiên Yết không nhanh không chậm đánh xuống những giai điệu cuối cùng. Âm thanh vừa dứt, một tràng pháo tay ròn rã lập tức nổi lên. Cậu bước ra khỏi căn phòng, để lại sau lưng những lời khen ngợi cùng tiếng vỗ tay không dứt. Mọi cảm xúc vui buồn lúc này đều đã được chàng trai ấy hoàn hảo che đi...

Cửa vừa đóng lại, ngăn cách mọi âm thanh trong phòng với bên ngoài. Thiên Yết chứng kiến một màn nước giăng đều trước mái hiên, cậu có chút sửng sốt ngắm nhìn khung cảnh trước mặt. Những tán cây xanh hơn, vài ngọn cỏ héo úa trông cũng bừng lên sức sống trở lại sau một mùa hè khô cạn.

Thiên Yết chầm chậm bước về phía trước, do dự đưa tay hứng trọn lấy những giọt lỏng man mát.

Mưa rồi...

...

"Thiên Yết! Thiên Yết!... Mưa rơi rồi! Cậu có muốn cùng đi dạo mưa với mình không?"

Một cô bé tầm 12 tuổi, tay cầm chiếc ô nhỏ màu tim tím chạy đến trước mặt Thiên Yết cười vui vẻ, một bên má lúm như ẩn như hiện hướng cậu mở to hai mắt nài nỉ.

"Được! Cùng đi đi!"

Thiên Yết hạnh phúc nắm lấy tay cô bé. Ánh mắt cậu ẩn hiện sự cưng chiều cùng yêu thương khó nhận thấy.

Dưới chiếc ô tim tím, có hai đứa trẻ đi cạnh nhau, xa dần rồi biến mất trước mắt một người khác - Thiên Yết của 17...

Dõi theo hai đứa trẻ đang mờ dần kia. Đôi mắt màu hổ phách thoáng vụt hiện chút hoảng hốt.

- Đừng đi!

Không có ai nghe thấy cậu nói cả...Thiên Yết chợt nhận ra bản thân mình vừa gặp ảo giác. Cậu có chút chua chát mà cười, ánh mắt kia thoắt cái lại hóa thành tang thương.

"Cô ấy... nếu còn sống hẳn giờ cũng đang đi học rồi nhỉ?"

- Có thể hay không?... - Thiên Yết tự nói rồi lại tự mỉm cười. Đôi mắt cậu nhắm lại che đi mọi cảm xúc. Khi mở ra, nó lại khôi phục vẻ lạnh nhạt lúc đầu - Nên về rồi!

Dường như sợ hãi điều gì, hoặc sợ tiếp tục nán lại sẽ bởi cảnh buồn mà nhớ chuyện xưa, bước chân ai đó khẽ động vội vã nhấc...

Thiên Yết tiến về phía trước, mặc cho màn nước trắng xóa dày đặc cứ đang nặng nề trút xuống. Sau lưng cậu... Mưa vẫn không ngừng tí tách nhỏ giọt trên mái hiên.

**********************

"Oáp!" Thiên Bình đưa tay che khuất cái miệng đang mở rộng. Cô đã ngáp tới 5 lần, thế nhưng bên kia Bảo Bình và Song Tử vẫn đang hăng say mua sắm.

Chẳng là cả ba có hẹn tan học cùng nhau ghé chợ mua ít đồ. Ai ngờ hai tên kia lại ham mê như vậy, thứ gì cũng ghé qua xem cho bằng được. Đã hơn 6 giờ tối rồi mà vẫn chưa chọn xong. Thật khiến cho Thiên Thiên nhà ta mệt chết đi được.

- Bảo Bảo! Xem này, đôi khuyên tai đẹp quá!!!

Bảo Bình hướng ánh nhìn đến quầy trang sức nơi Song Tử đang đứng. Nhìn qua nhìn lại một lượt bèn lắc đầu.

(fanficfion 12 chòm sao) Năm ấy sao băng chợt vụt quaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ