Chương 19: Giờ văn

150 12 0
                                    


Thiên Bình xoay đi xoay lại cây bút trên tay. Thật là... cô bí từ rồi, không biết nên viết tiếp gì để cho hay. Cái gã ở bên cạnh chắc cũng thuộc diện học kém văn, được non nửa trang đã dừng rồi.
-         Tôi để ý nãy giờ cô đã liếc sang bài tôi lần thứ năm rồi đấy. Sao? Muốn chép à?
        Kim Ngưu khoanh tay trước ngực, thoải mái dựa lưng vào bàn dưới, nhìn ai đó cười nhếch mép. Phải biết rằng xét về năng khiếu văn học thì trong lớp này không ai có thể bì với cậu. Chỉ cần nửa trang giấy cũng có thể kiếm điểm cao, ăn đứt mấy bài văn dài ngoằng ngoẵng của những người khác.
-         Ai... Ai thèm chép chứ? Tôi mới là người phải rủ lòng thương hại, cho cậu xem ké mới đúng. Tôi từng đứng thứ nhất trong những người giỏi văn của lớp lúc còn học cấp hai đấy. Cậu đừng có mà xem thường!
        Thiên Bình không chịu thua đáp trả, cô không tin một người con trai lại có thể giỏi văn hơn cô. Đợi thầy trả bài rồi sẽ biết mặt nhau ngay thôi. Nếu hắn được điểm kém, cô sẽ cười nhạo vào mặt hắn cho bõ ghét.
-         Vậy sao? Xem ra tôi đã có cái nhìn sai về cô rồi.
-         Chứ sao nữa? Ha Ha
Thiên Bình cho là mình được tán dương, lập tức vênh mặt lên một góc tám mươi độ cười sung sướng - Nếu muốn nhờ tôi giúp đỡ thì cậu nên cẩn thận thái độ của mình vào.
-         Ừ! Phải rồi.  Tôi sẽ phải thay đổi thái độ của mình thôi, vì cô không những dữ như bà "chằn" mà còn có tật ba hoa bốc phét nữa. Rất nguy hiểm. Tôi cần phải cẩn thận hơn là đương nhiên.
        Kim Ngưu bình tĩnh nói ra quan điểm của mình, cậu lấy làm vui thích khi nhìn mặt Thiên Bình bắt đầu đỏ lên như trái ớt. Ồ không, giờ là nó đỏ như trái cà rồi.
-         Cậu!!!
        Thiên Bình tức đến nỗi muốn xì khói, tuy nhiên thì cô chưa kịp nghĩ ra lời gì để phản bác lại, chuông tan học đã vội reo lên.
"Reng Reng Reng..."
-         Hết giờ! Tất cả ngừng bút nộp bài cho lớp trưởng.
-         Thưa thầy. Lớp trưởng hôm nay nghỉ học ạ.
        Thầy Trần đưa mắt đếm đi đếm lại số học sinh trong phòng, quả thật là vắng 3 người. Thầy lật cuốn sổ đầu bài ra, bao nhiêu năm dạy học ở Thánh Đức, đây là lớp đầu tiên mà học sinh nghỉ nhiều như vậy.
-         Lớp trưởng nghỉ sao, vậy lớp phó thu bài.
-         Dạ.
-         Cả lớp nộp bài nào!!!
        Minh Nhã nhanh nhẹn rời khỏi chỗ ngồi đi tới từng bàn một. Lớp học dưới lời kêu gọi thu bài của cô nàng đã thành công biến thành cái chợ vỡ, không thể "vỡ" hơn được nữa.
-         Ôi, mình vẫn còn đoạn kết nữaaaaa!!
-         Từ từ a, mình viết thêm vài chữ đã, cậu cứ thu người khác trước đi.
-         Ấy ấy! Mình quên chưa ghi họ tên! Trả lại bài cho mình.
-         Khoan đã! Cậu thu nhầm bản nháp của mình rồiiii.
...Blah...blah...

        Mỗi người một câu, nháo nhào, tán loạn như đàn ong vỡ tổ. Một số nuối tiếc vì thời gian cho quá ít, số khác lại biểu hiện sự thỏa mãn, hài lòng trên nét mặt. Những người còn lại thì không tỏ ra vui cũng chẳng tỏ ra buồn. Họ bình thản chờ Minh Nhã thu tới lượt mình.

        Bảo Bình suốt từ đầu tiết tới giờ vẫn ngồi ngây ra một chỗ. Vừa rồi, cô cảm thấy chàng trai kia có chút quen thuộc, giọng cậu ấy rất quen. Nhưng cô lại không thể nào nhớ được đã gặp cậu ta ở đâu, theo lí thì một người đẹp trai như vậy cô sẽ không thể nào quên mất chứ? Chẳng lẽ thực sự chưa gặp bao giờ?
"Không thể nào!"

(fanficfion 12 chòm sao) Năm ấy sao băng chợt vụt quaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ