Chương 8: Hôn ước

227 8 0
                                    

Tại biệt tự nhà họ Tạ...

Giữa không gian im ắng có tiếng nước chảy ào ào không ngừng nghỉ, hơi nước bốc lên mù mịt tạo thành một lớp sương mờ trên cửa kính. Kim Ngưu bước ra khỏi phòng tắm, trên người cậu chỉ quấn một chiếc khăn ngang hông. Nước đọng lại từng giọt lăn xuống trên cơ thể ai đó, như muốn phô bày hết sự hoàn mỹ của thân hình rắn rỏi ấy.

- Cậu chủ!

Một người đàn ông trạc tuổi ngũ tuần bước vào phòng kính cẩn cúi đầu chờ đợi. Trên tay ông là một tấm thiệp mừng đỏ chói khắc chữ hỉ.

- Hứa quản gia, tôi đã nói với ông là không được tùy tiện vào đây khi chưa được sự cho phép của tôi chưa?

Kim Ngưu thoáng chút khó chịu khi có người đang đi ngược lại với mệnh lệnh của cậu. Hơn nữa, người này lại còn là cánh tay phải đắc lực của ba nên cậu không thể tùy tiện nổi giận.

- Là kẻ già này hồ đồ, nhất thời quên mất. Mong cậu chủ thứ lỗi!

Hứa quản gia bình tĩnh nhận lỗi, vẻ mặt không nóng không lạnh đứng nghiêm túc ở một bên.

- Tìm tôi có chuyện gì?

Kim Ngưu vừa nói vừa đưa tay nhận lấy tấm thiệp hỉ mở ra xem xét một hồi rồi đóng lại, cậu nhìn vị lão nhân trước mặt tỏ ý muốn ông lên tiếng.

- Tháng 10 tới hai nhà Lâm – Ngọc sẽ tổ chức lễ giao ước thông gia, ông chủ muốn cậu tới đó để chúc mừng, tiện mở rộng mối quan hệ làm ăn.

- Không đi!

Kim đại thiếu gia ném tấm giấy sang một bên, quay lưng lạnh nhạt bỏ đi. Thế nhưng Hứa quản gia là ai chứ? Ông chính là người lăn lộn trên thương trường bao năm, chút tính khí này của cậu chủ với ông không hề khó giải quyết.

- Cậu không đi cũng không sao. Tôi sẽ gặp nhờ huấn luyện viên đội bóng của cậu đi thay vậy.

- Ông đang đe dọa tôi?

Kim Ngưu sao lại không hiểu lời này là ý gì. Hứa quản gia đây là muốn phá hủy ước mơ trở thành cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp của cậu. Nếu cậu không đi thì cũng không được phép tham gia đội tuyển chơi bóng của thành phố.

- Tôi sao lại có gan dám đe dọa cậu chủ. Ngày 25/10 này bữa tiệc sẽ bắt đầu lúc 8h00, mong cậu chủ không đến trễ.

Hứa quản gia vừa nói vừa bước vài bước ra đến cửa, trước khi quay lưng ông vẫn không quên "dặn dò" thêm vài câu.

- Nghe nói hôm qua cậu tự mình đến trường mà không cần lái xe đưa đón. Việc này này là rất tốt, nhưng mong cậu chú ý giữ gìn. Phu nhân sẽ đau lòng lắm nếu biết con trai mình phải trật vật giữa một đám người như vậy, lại còn bị người ta đạp trúng chân nữa. Từ ngày mai người lái xe đưa đón cậu sẽ là tôi.  

Hứa quản gia đứng giữa cửa cúi đầu cung kính - Tôi đã truyền đạt xong những gì phu nhân cần nói. Mong cậu chủ hợp tác!

Sau đó là tiếng đóng cửa vang lên nhẹ nhàng. Hứa quản gia vừa rời khỏi, vài giây tiếp theo, có một loạt tiếng đổ vỡ lớn phát ra từ trong phòng.

"Choanggggg!"

Trên chiếc bàn gỗ cẩm lai, lấm tấm những mảng nước sẫm màu, mặt bàn vẫn còn vương một vài giọt lỏng đang nhỏ lách tách. Dưới sàn, những cành hoa lan gãy rạp nằm lộn xộn, bình hoa từ lúc nào đã vỡ tan thành mấy mảnh, lăn lóc trên nền đất lạnh.

- Hừ! Các người xem tôi là đứa trẻ lên ba sao?!

*****

- Hứa Hôn???!!!

Xử Nữ gần như ngã từ trên giường xuống đất. Cô có nghe nhầm không? Ba mẹ vừa nói là cô đã được định sẵn hôn ước từ trước?

- Ba, mẹ, không phải chứ? Hai người không nói một tiếng đã lén đem con bán cho nhà người ta rồi?

- Không phải là chúng ta bán – Ba Xử phản đối – Đây là ông nội con đã hứa gả con cho nhà họ Lâm từ trước, chúng ta phận làm con chỉ có thể tuân theo thôi.

- Không! Con nhất quyết không gả!!! Có chết cũng không!!! Ba mẹ tìm người khác đi!!!!

Xử Nữ gần như phát điên, đây là cái tình cảnh quái gở gì thế này? Cô còn chưa kịp yêu ai, còn chưa có nụ hôn đầu đời nữa... Vậy mà đã bị định sẵn cho cái tên trời đánh nào rồi. Cô không chấp nhận!

- Nếu hai người bắt con lấy hắn, con bỏ nhà đi cho hai người xem!

- Ôi trời ơi! Con gái à, con không thương ba mẹ nữa sao – Mẹ Xử bắt đầu ngân ngấn nước mắt – Nhà chỉ có mình con, ba mẹ sao nỡ đưa con ruột của mình vào hang hùm, hang rắn chứ. Vậy mà con lại nỡ lòng bỏ mặc hai cái thân già này sống nương tựa vào nhau...

Mẹ Xử càng nói càng hăng, cả khăn tay cũng đã chuẩn bị để chấm nước mắt.

- Con muốn thấy chúng ta chết mới hài lòng có phải hay không?

- Mẹ!

"Mẹ lại giở chiêu cũ rồi" Xử Nữ bất lực đỡ trán. Mỗi khi mẹ không thuyết phục được cô chuyện gì là bà lại dùng chiêu "một nháo, hai khóc, ba thắt cổ" khiến cho cô phải tự động giơ cờ trắng đầu hàng.

- Mẹ... Con...

- Con sao? Con không đồng ý à? Con mà từ bỏ hôn sự này mẹ sẽ treo cổ cho con xem!!!

- Ấy đừng đừng! Con đồng ý với mẹ, vậy được chưa?

- Thật không?

- Dạ thật.

- Vậy tốt quá rồi.

Mẹ Xử vừa thấy con gái gật đầu sắc mặc nháy mắt liền khôi phục, trở lại tươi cười như hoa nở mùa xuân.

- Ngày tổ chức lễ giao ước là ngày 25/10, cấm có được trốn, biết chưa?

- Dạ

Xử Nữ chán nản gật đầu. Mẹ Xử hài lòng vỗ nhẹ vào vai cô, sau đó giục ba Xử lúc này vẫn còn đang mải gật gù bên cạnh - Vậy con nghỉ ngơi đi, ba với mẹ về ngủ đây. Đi thôi ông.

- Ờ ờm.

Ba Xử giật mình đứng dậy, theo chân bà xã ra khỏi phòng. Trước khi đi, ông liếc qua cô con gái bé bỏng của mình, lòng không khỏi có chút tội lỗi.

"Chúng ta là bất đắc dĩ thôi"

Xử Nữ tiễn chân ba mẹ, sau khi hai người rời khỏi, cô đóng cửa lại, Xử Nữ đau khổ tựa vào tường buông một tiếng thở dài. "Sao mọi chuyện lại thành ra như vậy chứ?"

"Tất cả là tại cái tên chết tiệt từ trên trời rơi xuống đòi kết thân kia!"

Xử Nữ cô nếu gặp sẽ không tha cho hắn đâu!

Nhất định cô sẽ bắt nạt hắn thậm tệ cho bõ tức! Nhất định!

(fanficfion 12 chòm sao) Năm ấy sao băng chợt vụt quaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ