Chương 23: Mùi hương quen thuộc

147 12 0
                                    

Lúc Xử Nữ đem theo cái chân cà nhắc về đến nhà, mẹ Xử đang ở bên ngoài tưới cây vô tình bắt gặp. Bà lập tức vứt cái bình tưới sang một bên, lao đến ôm lấy Xử Nữ khóc lóc làm ầm lên:

- Ông nó! Ông nó đâu rồi, lại đây mà xem đứa con gái này của ông, nó lại đi đánh nhau về rồi đây này! Thế này thì còn ai dám lấy nó nữa chứ? Con với chả cái!

- Bà lại ồn ào cái gì vậy? Có im đi không? Muốn để cho hàng xóm láng giềng người ta dị nghị hay sao?

Ba Xử từ trong nhà chạy ra, sau khi nhìn cái chân của Xử Nữ liền quay sang mẹ Xử trách mắng.

- Bà có thấy nó bị thương dưới lòng bàn chân không? Đây là đạp trúng thứ gì chứ nào có phải đánh nhau, có đánh cũng phải đau tay trước tiên a.

Vẫn là ba Xử hiểu chuyện, chạy lên đỡ con gái. Mẹ Xử thấy vậy cũng xem xét, phát hiện cô là không phải vì đánh nhau mà bị thương thật, lại có chút đau lòng. Từ nhỏ Xử Nữ đã hung hãn, đánh nhau bị thương như cơm bữa thì bà không lo, nhưng cứ bất cẩn thế này thì bà lại xót con.

- Cái con bé này. Sao lại đi đứng không cẩn thận thế? Cũng sắp thành con dâu nhà người ta rồi, phải hiền dịu đi một tý chứ!

- Mẹ! - Xử Nữ bị câu nói này của mẹ làm cho sặc... nước bọt. Gì mà sắp thành con dâu nhà người ta chứ, mới chỉ là làm lễ giao ước, cũng không phải đính hôn hay là làm đám cưới. Nói như vậy còn không phải là quá sớm sao? Hơn nữa, cô cũng sẽ không để cho buổi lễ đó diễn ra thành công đâu. Đây là một điều chắc chắn.

- Mẹ cái gì mà mẹ! Chẳng vài năm nữa cũng lớn rồi còn gì? Thế con không định lấy chồng chắc? Mẹ nói con hay...

- Thôi nào, chuyện đó bàn sau, giờ dìu nó vào nhà xem xét vết thương đã.

Ba Xử cắt ngang lời mẹ Xử, hai người một đỡ một dắt đưa cô vào phòng khách ngồi trên ghế sofa. Ba của Xử Nữ vốn là một bác sĩ, cho nên vừa nhìn qua vết thương của cô liền cau mày:

- Đây là con tự băng bó sao?

- Không phải ạ, là một người bạn của con giúp... Sao vậy ba?

Xử Nữ thấp thỏm nhìn ba mình, chẳng lẽ ông thấy có chỗ nào sai sót hay sao? Tên kia không phải là thay nhầm thuốc cho cô đó chứ? Hay hắn băng xấu quá, chân cô thành cái bánh chưng rồi?

- Bạn à...

Nghe nói tới đây, mày của ba Xử lại càng nhíu chặt hơn. Được một lúc, ông nói:

- Người bạn này của con cũng thật tài, cách xử lí vết thương như thế này, chỉ có bác sĩ chuyên nghiệp mới biết làm. Vừa nhanh khỏi, lại không để lại sẹo. Bạn con còn trẻ mà đã tài năng như vậy rồi?

- Dạ!

Xử Nữ nghe ba nói thì thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng.

- Ôi chao, tài năng thì cũng đâu bằng cậu cả nhà họ Lâm chứ, nghe nói từ nhỏ thằng bé đó đã thích làm bác sĩ, sớm có tay nghề giỏi. Cha lại là Cảnh sát. Con gái nhà chúng ta mà gả sang đó, tôi sẽ không phải lo nó bị người ta ức hiếp tới nỗi phải đi bệnh viện rồi!

(fanficfion 12 chòm sao) Năm ấy sao băng chợt vụt quaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ