Chương 2: Khởi đầu

310 11 0
                                    

Thành phố X tọa lạc một trường trung học phổ thông nổi tiếng mang tên Thánh Đức, lượng học sinh mỗi năm từ nhiều miền khác nhau đổ dồn về nơi đây học tập thậm chí lên tới hàng chục ngàn người. Đặc biệt, trường được đầu tư trang bị đầy đủ, cơ sở vật chất miễn bàn: có phòng thanh nhạc, thư viện, khu bể bơi, sân bóng rổ, khu sinh hoạt cho học sinh, ký túc xá cho những học trò ở xa tới... kết hợp với khuôn viên đầy cây xanh cùng khung cảnh thơ mộng.

Thánh Đức không chỉ vang danh về độ "giàu có" mà còn nổi tiếng là nơi đào tạo ra những nhân tài bậc nhất. Rất nhiều người nổi tiếng, ca sĩ, diễn viên... đã bước chân ra từ ngôi trường này. Nhắc đến Thánh Đức người ta lập tức liên tưởng ngay đến một nơi tập trung nhiều nam thanh nữ tú. Thánh Đức – nơi tầng lớp thượng lưu ngự trị.

Hôm nay là ngày khai giảng năm học mới, vừa hay cũng là ngày kỷ niệm 60 năm thành lập trường. Nghe nói có rất nhiều khách mời tham gia. Cổng trường vốn dĩ yên tĩnh sau một kỳ nghỉ hè dài đằng đẵng bốc chốc trở nên đông nghẹt. Nhìn từ trên xuống chỉ có thể thấy những chấm đen đen nho nhỏ đang nhấp nhô di chuyển theo dòng.

Giữa đám đông, có ba thân hình mảnh mai đang cố chen chúc vượt qua dòng người. Mùi mồ hôi và tiếng còi xe inh ỏi vang lên không dứt. Đã tháng 9 rồi thế nhưng trời vẫn không bớt nóng đi chút nào.

- Khỉ thật! Bấm cái gì mà bấm! Cũng không nhích thêm được cm nào đâu. Mấy ông chú lái xe này thật bất lịch sự quá mà!!!

Thiên Bình lau mồ hôi trên trán càu nhàu. Phía sau, Song Tử và Bảo Bình cũng không thoát khỏi thảm cảnh trở thành bánh mì kẹp thịt.

Trong không khí hỗn loạn ấy chợt vang lên tiếng động cơ gầm rú ngày một to dần " Brừm... ...Brừm...Grừ ...Grừ...Grrrrrrrrrrr". Một chiếc mô tô phân khối lớn đang phóng với tốc độ cực nhanh tiến về phía đám đông. Mọi người không ai bảo ai đều tự động tách ra thành một khoảng trống đợi chiếc xe đi qua. Âm thanh của tiếng giày dép, tiếng người va phải nhau. Có ai đó gào lên giận dữ:

- Mẹ kiếp! Là ai?! Ai vừa đạp lên chân tôi thế hả?!

Nhìn kỹ người kêu lên hóa ra một chàng trai trẻ tầm 17, 18. Ngũ quan tuấn tú, da trắng, mắt nâu cùng với cặp lông mày toát lên vẻ anh khí. Chỉ có điều đôi mày ấy giờ đây đã cau lại thành một đường, thể hiện rằng chủ nhân của nó đang rất rất là khó chịu.

Thiên Bình trộm núp sau lưng Bảo Bình, thành thật mà nói giờ này cô cũng không có tâm trạng để ngắm trai đẹp sau khi đã trót " vùi hoa dập liễu" con nhà người ta.

Quả thực vừa rồi cô đã vô tình đạp trúng một cái gì đó trong lúc đám đông xô đẩy tách ra. Tuy nhiên, Thiên Bình vẫn chưa kịp nhận diện "nạn nhân" để nói xin lỗi thì đã bị dòng người chen lấn đẩy đi. Phía bên kia, Song Tử cũng đang chật vật tìm cách lại gần.

" Grrrrrrrrrr....brrừm..." Chiếc mô tô vun vút đang rẽ đám đông kia không hề có dấu hiệu dừng lại, mà ngày một phóng nhanh hơn. Giữa lúc ấy có một người bị xô ngã vào khoảng trống ở giữa, chiếc xe vẫn giữ nguyên tốc độ lao tới...

"Á á á á á á á á á á á á á á á á á á á á."

Một số nữ sinh sợ hãi hét lên, số khác vội vã che mắt mình lại. Chỉ trong tích tắc nữa thôi người kia sẽ bị đụng trúng!

Cùng lúc đó, phía trên sân thượng khu hiệu bộ của trường, có hai người một nam một nữ đang đứng. Người nam dáng dong dỏng, cao khoảng 1m85, đôi mắt lam nhạt toát lên vẻ nghiêm nghị, môi mỏng khẽ nhếch. Người nữ thấp hơn, cao tầm 1m60, mang một cặp kính cận và búi tóc lệch. Cả hai đều đang chăm chú theo dõi diễn biến phía bên dưới.

- Không xong rồi! Sẽ xảy ra tai nạn mất!!

Người nữ lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Cô đang vô cùng sợ hãi lo lắng cho người bị đẩy ngã kia, thân hình cô khẽ run lên.

"Người đó sẽ bị đụng trúng sao?"

Bất chợt, một bàn tay đặt nhẹ trên vai cô:

- Bình tĩnh, Kim Vân, mọi chuyện sẽ ổn thôi.

- Hội trưởng???

Kim Vân nghi ngờ nhìn người trước mắt, "Hội trưởng... anh tin là có phép màu sao?"

Dường như đọc được suy nghĩ của cô, chàng trai được gọi là hội trưởng kia lên tiếng:

- Hắn sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu!

" Hừm, tên đó có khi thà chết cũng phải ngăn vụ tai nạn lại ấy chứ." Sư Tử thầm bổ sung trong lòng. Nhìn xuống thân hình đang đối đầu với chiếc mô tô, miệng bất giác nhếch lên "Người kia có tác dụng với mình lắm đây..."

- Hắn?... - Kim Vân ôm một bụng nghi vấn.

- Đúng vậy... Hắn!... - Dừng một lúc lại kêu lên - Ôi, có lẽ tôi cần phải đề nghị ban giám hiệu sớm mở rộng cổng hơn, tránh tình trạng ùn tắc như hôm nay xảy ra.

- Nhưng mà... hắn? Hắn là ai??? Kẻ nào mà lại phách lối như vậy, ngang nhiên phi xe vào trường?! Hội trưởng, tôi...

Kim Vân cảm giác dường như lời nói của Sư Tử còn có ẩn ý gì đó vẫn chưa nói hết. Cô thật tò mò muốn biết nó là gì. Nhưng khi quay lại phát hiện chỗ người nọ đứng đã chỉ còn những cơn gió nhẹ đang thổi.

Hội trưởng lại không nói tiếng nào bỏ mặc cô nữa rồi. Thật đáng giận!

Quay đầu tiếp tục quan sát tình hình bên dưới, chiếc mô tô từ lúc nào đã dừng lại...

Cự Giải không biết là ai đã đẩy mình ngã nữa, chỉ biết rằng lúc này chân cô đã rất đau, đau đến nỗi không thể nào đứng dậy nổi. Chẳng lẽ cô sẽ phải chờ chết sao? Cự Giải không cam lòng. Cô cố gắng dùng hai tay bò dậy, mong thoát khỏi nguy hiểm. Thế nhưng, tiếng động cơ xe đã vang lên sát bên tai...

"A!!!"

"Kítttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt"

"Xoẹtttttttttttttttttttt Xoẹttttttttttttttttttttttttttttttttttttt"

Tiếng bánh xe phanh gấp trượt đi trên mặt đất, cát bụi lập tức bốc lên, bụi chui vào khoang miệng khiến Cự Giải ho sặc sụa, thậm chí nếu cô không nhắm mắt thì có lẽ giờ này cả nước mắt cũng rơi luôn rồi. Trong làn bụi mờ dần, cô hé mắt thấy người trên xe kia đang hoảng sợ nhìn mình. Không, không chỉ đơn giản là sự sợ hãi. Ánh mắt của người đó... Tại sao?...

(fanficfion 12 chòm sao) Năm ấy sao băng chợt vụt quaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ