Chương 13: Gặp gỡ lẫn nhau

191 10 0
                                    


Song Tử hết nhìn Bảo Bình lại nhìn anh chàng đẹp trai kia. Cô không biết phải làm gì cho đúng nữa.

Cướp Bảo Bảo khỏi tay cậu ta? Lay nó tỉnh dậy hay... cứ để như vậy.

- Ah. Thật có lỗi quá, cậu có mỏi lắm không?

- Ha ha. Không mỏi, không mỏi. Nhân Mã cười khan hai tiếng, nhìn cánh tay mình thành công biến thành cái gối ôm của ai đó.

        Chuyện là cậu vừa vào lớp thì thấy một cô gái sắp vì ngủ gật mà đập đầu xuống bàn. Đi tới vốn định bụng nhắc nhở cô nàng bên cạnh chú ý bạn mình. Ai ngờ chưa kịp nhắc thì cô kia "tám" hăng quá, đụng luôn vào người nọ. Bạch Mã hoàng tử chẳng kịp nghĩ ngợi liền lao tới đỡ, hoàn hảo cứu được mỹ nhân cùng giấc ngủ của nàng. Nhưng mà mỹ nhân này không những ngủ say như heo, lại còn tưởng cậu là cái gối ôm mà ôm vào lòng, mãi không buông. Nhân Mã muốn rút tay về mà không được. Nhìn người ta ngủ say, cậu đột nhiên có chút không nỡ. Không nỡ đánh thức cô ấy. Muốn để cô gái này ngủ thêm một chút.

"Cảm giác này... thật là kì lạ!"

- Ê Song Tử!

        Thiên Bình tranh thủ ra chơi chạy lại  chỗ bạn. Bắt gặp cảnh một nam một nữ ôm nhau ngủ (thực ra chỉ có nữ ngủ thôi) liền sửng sốt, lập tức kéo Song Tử ra một chỗ vắng hỏi cặn kẽ sự tình.

- Bảo Bình có bạn trai từ bao giờ vậy?

- Bạn trai nào?

- Kia kìa. Thiên Bình chỉ tay về phía Nhân Mã - còn nói không có?

- À! Không phải, không phải. Chuyện kể ra thì dài lắm... Chẳng là... abcxyz ...blah...blah...

Dưới sự "thêm mắm dặm muối" của chuyên gia "chém gió thành bão" Song Tử, Thiên Bình đã thông suốt mọi chuyện.

- Vậy ra là cậu ta là người thầm thương trộm nhớ Bảo Bình từ lâu, tranh thủ cơ hội nó bị ngã mà anh hùng cứu mỹ nhân, ra tay tương trợ chứ gì?

- Đúng là như vậy - Song Tử gật gù.

- Không được! Mình phải đi giải cứu Bảo Bảo khỏi tay tên cơ hội đó.

- Ấy chờ đã!!!

- Sao?

Thiên Bình đang chuẩn bị hùng hổ xông vào thì bị Song Tử ngăn lại, không khỏi thắc mắc.

- Cậu làm gì thế? Định làm bóng đèn à? Không được cản trở hoa đào của Bảo Bảo. Hiếm lắm nó mới nở được một bông đấy. Mình không cho phép cậu làm kẻ phá hoại!!!

- Nhưng mà... chả lẽ để hắn tranh thủ ôm... ôm...

- Nhưng cái gì mà nhưng.  Nghe mình đi. Kệ họ. Chúng ta đi mua nước.

Dứt lời, Song Tử kéo Thiên Bình ra khỏi lớp, họ nhanh chóng khuất sau cánh cửa.

Kim Ngưu phát giác " kẻ địch" của mình đã rời đi, cậu nhanh chóng lôi ra một cây thước kẻ trong cặp, hì hục làm mờ lớp bút xoá trên bàn.

        Do trận chiến tranh chỗ bất phân thắng bại, cuối cùng cả hai đi đến thoả thuận chia bàn, dùng bút xoá làm vạch ngăn, Thiên Bình cậy thế kẻ phần hơn về mình. Kim đại thiếu gia nhịn. Giờ tranh thủ "bà chằn" đó ra ngoài, cậu sẽ vẽ lại cho đúng.

(fanficfion 12 chòm sao) Năm ấy sao băng chợt vụt quaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ